Chương 3 - Ngai Vàng Của Hoàng Hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Hoàng....- Liễu Công Công vừa định lên tiếng thông báo.

_Không cần thông báo! - Lệnh của Long đế uy quyền, chắc nịch.

Tên nô tài chỉ cúi người tuân lệnh.

Hắn rảo bước mở cửa phòng, không 1 tiếng động, cũng không 1 ai thông báo, tiếng đàn mỗi lúc một trong hơn, gần hơn và đã kề bên tai.

Ánh trăng yếu ớt soi ngoài cửa sổ, soi nhẹ vào gương mặt của nàng Thoại Phi, đang du dương khúc nhạc buồn, gương mặt kiều diễm, từng góc cạnh của gương mặt đều toát lên vẻ đài cát, từng cử chỉ nhẹ của ngón tay đều uyển chuyển...nói gọn hơn là Yểu điệu thục nữ, Quân tử háo cầu.

Hắn tiến lại gần, nàng không để ý, hắn đưa tay nâng cằm nàng lên, bất giác theo bản năng phản xạ, cùng 1 chút võ công nàng có học qua, liền nhanh nhẹn đưa tay lên bắt lấy cánh tay hắn, dùng 1 chút lực nhỏ định bẻ tay hắn, nhưng với sức lực của nàng thì không sao làm tay hắn lung lay 1 chút. Bẻ không được, nàng thuận đưa tay còn lại, vụt nhanh như tia chớp tát thẳng vào mặt hắn, hành động quá nhanh lại trong bóng tối, hắn không thể né được, liền đón lấy 1 cái tát giáng trời.

Liễu công công hốt hoảng liền châm ánh nến, bỗng sáng rực cả căn phòng, nàng nheo mắt lại vì vừa tiếp cận ánh sáng, mở mắt rA, nàng hoảng loạn nhìn thấy Hoàng thượng với vẻ mặt khôi ngô nhưng đang đong đầy hung tợn, nhưng rất nhanh sau đó, lấy lại bình tĩnh, nàng trừng mắt lạnh lùng nhìn quét qua mặt hắn, rồi buông tay ra.

Vẫn không 1 lời chào nghênh đón, Thoại Phi lạnh lùng bước đến bên bàn, rót 1 ít trà cho nàng dùng, không buồn rót đến li thứ 2 cho tên Hoàng đế.

Hắn đùng đùng lửa giận, bước đến chỗ nàng, khí thế nồng mùi quỷ dữ, trong khi đó, nàng vẫn thản nhiên uống trà, rồi lại lệnh cho Kim Nhi:

_Chuẩn bị cho ta 1 chiếc khăn nóng, ta phải lau mặt, và rửa tay. Tránh sự dơ bẩn!!

_Nàng cảm thấy bàn tay của trẫm là bẩn à?! - Long đế đùng đùng, siết chặt cổ tay nàng như muốn nghiền nát.

_Đúng vậy!!! Ta kinh tởm những sự động chạm của ngươi! Bỏ ta ra! - nàng dùng ánh mắt kinh tởm nhìn hắn, mặt không đổi sắc lạnh.

_Thế thì trẫm sẽ cho nàng biết thế nào là phép tắc Hoàng cung!

Nói rồi hắn kéo mạnh phăng tay đẩy nàng ngã xuống giường, rồi lấn tới.

Nàng dùng lực mạnh ngăn hắn, đến mức tay bị trầy do long bào của hắn cọ xát mạnh. Hắn bất mãn buông nàng ra, thừa cơ hội, nàng lại tung 1 cái tát thẳng vào gương mặt hung tợn của hắn.

_Nàng khá đấy, từ trước đến nay, phi tần của ta dám cự tuyệt chống đối ta, thì nàng là ả đầu tiên! - hắn nhếch mép cười tà, bàn tay siết chặt cằm nàng.

_Hoàng thượng quá khen! - nàng đẩy mạnh tay Long đế ra, rồi lại tiến đến bàn ngồi xuống.

Kim Nhi từ ngoài tiến vào đã ngửi thấy mùi nguy hiểm, tiến bước chân run rẩy:

_Hoàng thượng vạn tuế, nương nương cát tường.

_Miễn lễ! - Long đế lạnh lùng cất tiếng rồi phẩy tay.

_Nương nương, khăn của người. - Kim Nhi cúi mặt tiến lại gần Thoại phi.

_Ngươi lui ra đi! - Thoại Phi đưa tay đón lấy khăn rồi cất tiếng dịu dàng. Đến Hoàng thượng còn sững người trước câu nói đầy dịu dàng của nàng.

_Nàng tên gì? - Long đế nheo mày lại, rồi bước đến giường ngồi xuống.

_Trương Thoại Mỹ! - ánh mắt lạnh lùng nhuộm trong lời nói.

_Tên đẹp, trách sao người cũng đẹp.

_Không cần ngươi lẻo miệng!

_Tuỷ nàng! Liễu công công!

_Bẩm có nô tài! - Liễu công công mau chóng bước đến tâu.

_Đến thượng thư phòng của trẫm, sai người mang hết văn chương đến đây. Ta cần phải tấu chương!

_Tuân lệnh! Nô tài cáo lui!

Nói rồi, tên nô tài lui ngay, liền thở dài, ra khỏi liền cẩn thận đóng cửa.

_Đêm nay, trẫm sẽ ngủ ở đây! - hắn toát câu nói đầy tà mị hướng đến nàng.

_Tuỳ ngươi!

_Đương nhiên...nàng phải ngủ cùng trẫm?!

_Được!

Nói rồi nàng bước đến giường, nằm phía trong, không quên cởi bỏ y phục bên ngoài, rồi lại cười khinh mà chắn gối phân cách cả 2. Hoàng thượng kinh ngạc nheo đôi mày khó hiểu, thì nàng mới nói:

_Ta ngủ trước, đương nhiên, ngươi không được chạm đến ta! Nếu không, chiêu huyền thoại "Liên hoàn Tát Giáng*" của ta sẽ tặng cho ngươi!

Nói rồi nàng nằm xuống, quay lưng lại với hắn, ngủ lì đến hôm sau. Riêng hắn, không những không tức giận, mà lại nở nụ cười yêu chiều, thật ra bộ dạng nổi trận lôi đình đó của hắn chỉ là giả, vì hắn tự phụ nghĩ rằng cái sự tức giận của hắn luôn lấn áp tâm lí đối thủ, nhưng lại kinh ngạc trước thái độ của nàng: cự tuyệt hắn trong khi hàng vạn cô nương, tiểu thư, công chúa khác trên khắp thiên hạ đều muốn, chưa kể đến hắn chưa bao giờ đối xử như vậy với các ả phi tần trong cung. Nàng là người đầu tiên. Còn nữa, chưa bao giờ 1 ai (kể cả Thái hậu) dám tát hắn, nàng vẫn là người đầu tiên. Và bây giờ, nàng lại là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng nắm giữ trái tim hắn.

Rồi Long đế cũng nằm xuống, an nhàn giấc ngủ. Thừa biết nàng đã ngủ, hắn lại bỏ gối chắn ra, kéo tấm chăn lên đắp cho nàng, rồi bản thân cũng vòng tay ôm nàng ngủ tới sáng.

Chú thích *: Liên hoàn Tát Giáng có nghĩa là nàng Thoại Phi tự luyện 1 chiêu trong hôm nay đó chính là "tung những cái tát trời giáng 1 cách liên hoàn" vào mặt hoàng đế đó ạ!!!

______________

Em cũng bó tay với nàng luôn rồi😕

Gì mà "Liên Hoàn Tát Giáng" kia chứ? Tui đặt chứ ai😆

Vote comment mạnh đi ạ❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro