Chương 2 - Ngai Vàng Của Hoàng Hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiệu Thái hậu ra khỏi Kinh thành để xem xét tình hình an cư của bá dân trăm họ, vô tình đi qua 1 gian hàng bày biện những chiếc chong chóng, Thái hậu nhìn thấy 1 cô nương, rất ra vẻ tiểu thư, nhưng lại vui đùa cùng lũ trẻ xung quanh, nàng đang mua những chiếc chong chóng tặng cho bọn trẻ...

_Dừng kiệu! - bà lên tiếng.

Người phu khiêng kiệu dừng lại, Thái hậu vén tấm màng, lập tức ả nô tì tiến đến đỡ tay bà ta, người dân ở đó thấy Thái hậu như thấy Quan Âm (Thái hậu rất là hiền từ nhân hậu), liền quỳ xuống 2 ven đường, chắp lạy cung kính:

_Thái hậu vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

Bà không nói gì, chỉ tiến đến chỗ nàng tiểu thư, vẫn đang ngây ngô đùa vui với lũ trẻ, không biết sự xuất hiện của người, 1 người dân liền xì xào:

_Phen này Thoại Mỹ tiểu thư không xong rồi...

Nô tì của Thái hậu nghe thấy liền cảnh báo nhỏ:

_Suỵt, các người muốn sống thì im đi!

Thái hậu vẫn thản nhiên rảo bước chân uyển chuyển tiến đến gần nàng, đặt tay lên vai nàng:

_Chẳng hay nàng tên gì?

Thoại Mỹ giật mình, đang cười nói với bọn trẻ lại bị mụ già này đặt tay lên vai làm nàng cau có bực dọc:

_Người gì đâu vô duyên, khi không lại đặt tay lên vai người ta! Mà ngươi là ai? Cần hỏi tên họ của ta mà chi?

Chợt nàng nhìn thấy sau lưng Thái hậu, bá tánh đột dưng lại quỳ xuống, còn có cả kiệu nữa, rồi nhìn lại dáng vẻ tướng mạo của bà ta, rất ra dáng là người của Hoàng cung, giọng của nàng trở nên lắp bắp hơn:

_Người...người...là...?

Tên nô tì phía sau tiến lên cầm tay Thái hậu lên tiếng nói:

_Là Thái hậu, thưa tiểu thư!

_Thái...Thái hậu??? - Đôi mày đẹp mỏng nhíu lại lo lắng, lòng nàng thầm nghĩ: "Phen này không gặp lại phụ thân mẫu thân rồi, con gái bất hiếu, dám đắc tội với Thái hậu, e là hậu quả khôn lường. Huhu!"

_Nàng tên gì? - Tiếng Thái hậu vang lên, không pha 1 chút sát khí, đầy nhân từ ấm áp.

_Trương Thoại Mỹ! - Nàng ta trả lời vẫn không nhìn trước ngó sau.

_Đúng là mỹ nhân, diện như quan ngọc, diễm mỹ tuyệt luân! - Thái hậu vừa cười vừa nói, tỏ ý hài lòng, ca từ khen ngợi.

_Thái hậu quá khen! Mong Thái hậu nhân từ bỏ qua hành động lỗ mãn vừa rồi của tiểu nữ. Không còn gì nữa, xin kiếu từ! - Nàng nhanh miệng, định tẩu thoát.

_Nàng khoan đã! - Quay qua Khôi mama. _Khôi mama, hộ tống nàng Trương Thoại Mỹ tiến cung, theo lệnh của ta, sắc phong nàng làm phi tần của Long đế!

_Tuân lệnh Thái hậu! - Khôi mama nhanh chóng đưa nàng lên kiệu đưa về tiến cung.

_A! Ta đã đồng ý đâu??? Thái hậu thả ta ra!!! - Nàng vùng vẫy, gương mặt cau gắt, bực dọc, nhưng vẫn bất lực trước 4 cánh tay như gông kềm của 2 tên lính.

_Y lệnh! - Giọng Thái hậu sắc bén, nói rồi người cũng quay lại kiệu, hiệu cho đám phu đưa về triều nội.

Tâm Mỹ Cung của nàng Thoại Phi

_Nương nương, mời người dùng chút điểm tâm. - Kim Nhi lo lắng cho nàng, mới sáng nay vừa nhận được lệnh truyền từ Thái hậu, nàng Trương Thoại Mỹ sắc phong làm Phi tần của Long đế, liền lập tức đưa nàng về Tâm Mỹ Cung, từ sáng đến tối nàng chẵng ăn gì...

_Ta không muốn ăn ta không muốn ăn!!!! Lui ra ngoài hết đi!!!!! - nàng la hét lên, 1 tay phăng mâm làm đổ bể hết chén dĩa...

_Nương nương hãy kìm cơn thịnh nộ, nô tì dọn xong sẽ ra ngoài ngay...

Thái hậu đi từ ngoài nghe được tiếng hét lẫn tiếng đổ bể, liền lắc đầu thở dài, rồi bước đi đến thượng thư phòng của Long đế...

Ánh trăng đêm nay len lõi qua hàng cây,
Chiếu sáng như ru tình gió với mây...

_Đến ánh trăng mà còn muốn cười nhạo đời ta nữa à!!? Phi tần! Phi tần cái gì chứ? Bổn cô nương đây cần lắm sao!!! Hừ! - Thoại Phi cất tiếng bực dọc.

Ánh trăng buồn soi rọi vào khắp thư phong, ngay giữa phòng, 1 Chàng trai tuấn tú khôi ngôi, phong sắc lạnh lùng đến thấu xương buốt tuỷ. Hắn đang ngồi tấu chương. Không ai khác, chính là Kim Tử Long - Long đế, triều thần kính nể, hàng vạn mỹ nhân đều bị dáng vẻ anh tuấn của hắn mê hoặc...

_Thái Hậu giá lâm!!!! - tiếng 1 tên nô tài vang lên.

Nghe Thái hậu đến thăm giữa đêm khuya như vầy, hắn đứng phắt dậy, sải bước vững chạc đầy uy quyền chào đón.

_Mẫu hậu? Trời đã khuya, sao người không quay về phòng nghĩ ngơi để bảo an long thể? - đôi mày rậm nhíu lại khó hiểu, hắn đưa tay dìu Thái hậu vào trong.

_Chuyện Phi tần. Long nhi...ta vừa...

_Mẫu hậu à, đến khi nào thì người mới thôi tuyển mỹ nhân làm phi tần cho trẫm đây?

_Đến khi ngôi Hoàng hậu có người ngồi! Còn không...

_Còn không thì người gặp cô nương nào xinh đẹp thì lại cho tiến cung? - Hắn ngồi thảnh thơi xem xét các văn chương.

_Nếu đã hiểu ý ta, sao lại không tuân theo lời ta? - ánh mắt Thái hậu trở nên khó hiểu.

_Trẫm là vua 1 nước, quan niệm của trẫm chỉ lấy dân làm gốc, còn chuyện phi tần hay Hoàng Hậu, trẫm không có hứng thú! - Hắn vẫn thản nhiên nói, ánh mắt có chút bực bội.

_Long nhi của ta, ta muốn con đến Tâm Mỹ cung xem xét nàng phi tần này...!

_Mẫu hậu không thấy trẫm đang tấu chương sao?

_Liễu Công Công!!! - Thái hậu lớn tiến cho truyền.

_Dạ có nô tài! - tên thái giám tiến đến bẩm tâu cung kính.

_Mang hết đống này sang phòng của Thoại Phi nương nương ở Tâm Mỹ cung cho ta!

_Nô tài xin tuân. - Liễu công công vừa đến bàn định ôm đi thì nhận lại ánh mắt lửa giận của Hoàng thượng, khiến hắn không thể nhúc nhích nổi. _Tâu Thái hậu...nô tài e là...không dám!!

_Sao lại không dám? - Thái hậu nghi hoặc hỏi.

_Hoàng thượng...chưa hạ lệnh...- nô tài lắp bắp.

_Được thôi, Mẫu hậu, trẫm sẽ đi 1 lẫn xem sao. Người cũng nên quay về cung nghĩ ngơi đi.

_Vậy mới đúng là Long nhi của ta! Hahaha!

Nói rồi Thái hậu đứng dậy rời đi trong sự thoả mãn.

_Thái hậu khỏi giá!!!

Tâm Mỹ Cung...

Ánh sáng thấp thỏm lo âu rọi vào phòng Thoại Phi, nàng nằm trên giường mà cảm thấy bất an, buồn tủi, bực bội, nàng bèn ngồi dậy, tiến đến chỗ cây đàn tranh, dạo 1 khúc nhạc buồn...

Hoàng thượng tản bộ hóng gió trời gần đó, đột nhiên nghe được tiếng đàn, quá đỗi ngọt ngào, êm tai, liền lãng du theo âm thanh phát ra, dẫn lối người đến Tâm Mỹ Cung, đến trước phòng, không 1 tiếng gõ cửa, hắn mở cửa đi vào, nhẹ nhàng không tiếng động...phòng tối, không thể nhìn rõ dung nhan người con gái đang dạo tiếng đàn ấy, nhưng đưa lối cho hắn gặp gỡ nàng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro