Chương 19 - Ngai Vàng Của Hoàng Hậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữ hẹn, Long đế 1 mình đến Động Nguyên Kim. Thoại phi lo lắng nên 1 mực đòi đi theo, giữa nàng và Long đế cách nhau 1 khoảng. Tuyệt đối không để ai biết đến sự có mặt của nàng. Nếu không, Long đế e là khó trở bàn tay.

Đến cửa hang động, có tiếng người từ bên trong vọng ra, âm vang nghe đến chói tai:

_Đến rồi thì vào đi!

Long đế lạnh mặt, không bước thêm bước nào.

_Giao chiến! Ngươi mau ra đây, ta không vào! - Long đế nói 1 cách ngang tàn.

Hắn phi từ bên trong ra, ngồi trên cành cây gần đó, nhếch mép quỷ dị:

_Xem ra ngươi đã giữ hẹn. Chỉ đi 1 mình! Haha!

Vừa dứt lời, hắn phi tiêu đến tảng đá lớn gần đó.

*keng* - phi tiêu va chạm tảng đá, rơi xuống đất. Thoại phi né chiếc phi tiêu mà sơ hở lộ bên khe đá.

Gã ngồi trên cây phi thêm 1 cái, *phập* 1 tiếng, nàng nhăn mặt ôm lại vệt máu trên vai.

Long đế tức tối bay đến rút toạt kiếm, liên tục đánh tránh phi tiêu của hắn vụt ra liên tục mà lại nhanh như chớp.

1 phi tiêu bay vụt qua thanh kiếm của Long đế, sắp đâm điểm chí mạng thì thanh kiếm của Thoại phi vút ra từ tảng đá. Keng 1 tiếng, Long đế tránh được đòn chí mạng.

Nàng phi ra như bay trong khi vai trái vẫn rướm máu vết thương, phi tiêu lúc đâm vào vai trái, nàng đã cắn răng gan dạ rút ra, máu lúc này cũng đã được nàng tự tay sơ cứu, vạt y phục bị nàng xé toạt 1 mảng băng lại cầm máu.

Ứng phó kịp thời cùng Long đế, cả 2 cùng chống chọi và giao chiến với gã kia. Thoại phi sơ suất lại bị hắn kề đao ngay cổ, tay trái của hắn không thể hoạt động vì đã bị phế. (Ai không nhớ vì sao gã bị phế thì quay lại Chương 16 nhé). Tay phải hắn cầm đao kề ngang thanh quản của Thoại phi.

_Bỏ thanh kiếm xuống, không thì nhận đầu của con tiện nhân này! - gã đó hét gầm lên.

Long đế từ từ hạ thanh kiếm xuống, đáy mắt căm thù nhìn con đao trong tay hắn, không chần chừ nữa, Long đế cắm phập thanh kiếm xuống nền đất khô ráp.

_Haha! Vậy mới đúng là Kim Tử Long.

Bản thân Long đế nở nụ cười quỷ dữ, lập tức thanh kiếm bạc mang dấu ấn hoàng cung bay đến thẳng mạch gân, phế luôn tay phải của hắn, ngay lập tức thanh đao rơi xuống đất, thanh kiếm bạc lật ngược thế sự chỉa ngay cổ họng gã. Trước mặt là 1 cô nương thanh tú, dáng vẻ ngạo mạn xinh đẹp, là chủ nhân thanh kiếm ấy.

*phập* gã ta nằm nền đất, chết không nhắm mắt.

Vị cô nương đỡ lấy Thoại phi, dìu nàng đến bên vòng tay của Long đế. Cô ấy nở nụ cười đắc chí:

_Hoàng huynh! Muội đã về! - Kim Yến Tử cười cười nhìn vẻ lo lắng của Long đế đang săn sóc Thoại phi.

_Nha đầu này! Muội có biết Mẫu hậu đã mắng ta 1 trận nên thân không? - Long đế nhăn mặt cằn nhằn, từ khi Kim Yến Tử xuất cung rong chơi thiên hạ, không báo cho Thái hậu hay Long đế lấy 1 tiếng. Làm cả ngày hôm đó Long đế bị ăn mắng.

_Nếu nói huynh thì chắc gì huynh đã cho muội đi? Lêu lêu!

Chợt Kim Yên Tử nhìn đến Thoại phi đang tái mặt vì máu chảy quá nhiều.

_Trương tỉ là phi tần của huynh sao? - cô nương ấy hỏi.

_Muội biết nàng à?

_Lúc còn ở thôn Liên Sơn, muội chính là đã kết nghĩa với tỉ tỉ. Tỉ rất giống trẻ con. Võ công lại càng tuyệt vời. Có lần muội và tỉ ấy cùng giao chiến thử mà. Còn nữa, muội còn ở nhà của tỉ 1 thời gian, chiều gió cùng tỉ tỉ đi thả diều. Rất là vui!! Muội xem tỉ ấy như người ruột thịt vậy.

Xem ra quan hệ của Yến Tử và Thoại phi rất tốt, chàng sẽ có thể nhờ muội muội của mình săn sóc Thoại phi để nàng đỡ cô đơn.

_Hahahaa! Không ngờ đến giờ phút này, các người còn ở đây mà kể chuyện vui. Không biết ngày tàn sắp đến à??

_Long nhi con, tất cả bọn họ đều thật là ngu ngốc! Hahahha!!!

Lúc này, Lăng Dương Thiên vốn bị giam ở mật thất cùng đứa con trai "đã chết" ban đầu - Kim Tiểu Long, cả 2 cùng bước ra từ hang động.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro