Chương 20 - Ngai Vàng Của Hoàng Hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Dương Thiên và Kim Tiểu Long đồng loạt bước ra, cả 2 như nở môi cười tà, Long đế không thể hiểu. Đây là ai?

_Các người là ai? - Long đế sắc lạnh lên tiếng.

_Chúng ta không cần phải nói, mụ già này sẽ nói! Long nhi, mang mụ ta ra! - Lăng Dương Thiên quả thật không xem ai ra gì. Vẻ khinh người biểu hiện ở gương mặt.

Kim Tiểu Long sau 1 hồi quay lưng, đã quay trở lại, 2 tay còn siết chặt cổ và kề đao ngay cổ người vừa được mang ra.

_Mẫu Hậu!!! - Long đế, Kim Yến cùng Thoại phi đồng loạt hét lên, con tin chính là Thái hậu, người mẹ mà cả 3 cung kính.

_Các ngươi không cần ngạc nhiên. Mụ đã đày ta 18 năm ở ngục tối, đến hôm nay, trả đủa 1 phần nhỏ cũng chưa hề gì so với việc mà mụ đã gây cho mẫu tử ta!! - Lăng Dương Thiên nén mắt đanh đá, lời nói hận thù 18 năm nay chôn giấu toát ra từ cửa môi già nua, xấu xí.

_Kim Tử Long huynh, ta với huynh là cùng cha khác mẹ đấy! Sao nào? Ngạc nhiên không!? - Kim Tiểu Long lúc này mới lên tiếng.

_Mẹ con các người mau thả Thái hậu ra! Không thì đừng an phận bá dân! - tính mạng người mà Thoại phi kính mến yêu thương như mẹ ruột, lại đang nằm trong tay kẻ ác nhân. Thử hỏi 1 đứa con dâu như nàng có bỏ tính mạng mình ra để cứu không chứ?

_Trần Yên Lan, tốt nhất là bà nên tỏ bày toàn bộ sự việc năm đó, cho con trai cưng của bà 'tường tận', để nó 'cảm nhận' được tình thương của bà dành cho cái ngai hoàng đế của nó! - Dương Thiên quá quắt nâng gương mặt Thái hậu, thật tiều tuỵ, những bạt tay đỏ chói hiện rõ lên, Thái hậu đau đớn kiềm nước mắt.

Thoại phi đau đớn như ai xé rách tâm can, nàng liều lĩnh cầm thanh kiếm trong tay nhắm phía Lăng Dương Thiên mà phi. 1 nhát chí mạng bà ta thổ huyết trợn mắt ngã xuống nền đất, Kim Tiểu Long thấy vậy liền đẫy ngã Thái hậu xuống vực, Long đế căm phẫn cầm chắc nịch thanh long kiếm dưới nền đất, đánh thẳng Kim Tiểu Long. Trận chiến kinh hoàng xảy ra, từng âm vang keng keng của 2 thanh kiếm vang lên giữa chốn rừng. Khí lửa hoả giận của Long đế đã đẩy lên đến tột cùng. Chàng không để ý đến, Thoại phi đã liều mạng nhảy xuống vực cứu lấy Thái hậu. Kim Yến đứng đấy la hét không làm được gì, đành phi tìm đường xuống vực.

Vực cao, cây rừng che phủ, Thoại phi đỡ lấy được Thái hậu, lại muốn bảo vệ thân thể của Người, mà đỡ lấy thân nàng che chở. Hạ đất, nàng bị trầy xước nặng nề phần lưng, tấm áo giáp nhẹ bị rách toạt nhiều vết, rách cả xiêm y của nàng, khoảng lưng trần trắng ngọc giờ đây lam lở vết máu rạch chạy đường dài, nhiều vết như vậy, nàng sớm ngất xỉu. Thành công chính là đã đỡ lấy được thân thể yếu gầy của Thái hậu.

Nhận thấy được tấm lòng của nàng, Thái hậu đã tự trách, gieo gió gặt bão. Đã không bảo vệ được nàng như tâm Thái hậu đã nguyện. Tuy bình an vô sự, nhưng vết thương trên lưng nàng vô cùng nghiêm trọng, là trăn trở của người.

Nhanh chóng đỡ nàng đến 1 hang động gần đó, rồi bản thân Thái hậu  đi tìm 1 ít dược liệu về trị thương cho nàng.

1 mình bất tỉnh nằm trong hang động, tấm lưng trần của nàng ngửa lên, dáng người nằm sấp để tránh cát đất bám vào vết thương, Thái hậu vừa rời đi, 1 nam nhân từ phía trên hang động phi xuống, đến bên đỡ nàng dậy, vận nội công trị thương cho nàng. Vận xong, gã xoay nàng đối diện với gã, hôn sâu lên cánh môi nàng, còn dùng hành động sàm sỡ, ôm nàng rồi còn dò xét thân thể. Biết có người quay về, liền lập tức đặt nàng dịu xuống. Phi rời đi ngay lập tức.

___________

Em chưa học bài😂
Thấy ghét bà cô văn, nghĩ sao phê bài văn của e dở thứ nhì. Ôi chu cha mẹ ơi! Muốn xé háng bà cô đem nấu cháo ăn vậy trời!! 1₫ vào sổ!😑😐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro