Chương 21 - Ngai Vàng Của Hoàng Hậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mỹ nhi! Ta trở về rồi, con mau dậy để ta giúp con trị thương!" Thái hậu ra sức kêu nàng, nhưng đáp lại chỉ là hơi thở đều đều của nàng.

"Mẫu hậu! Yến nhi đến muộn! Tỉ ấy thế nào rồi!?" Kim Yến lúc này tìm được đường xuống, hấp tấp chạy đến hỏi người.

"Nha đầu ngốc này bỏ ta đi ngao du thiên hạ! Con còn dám trở về đây sao!!" Thái hậu quở trách. "Mỹ nhi không sao, nhưng bị thương khá nặng, nào! Giúp ta đắp ít dược liệu này lên vết thương của nàng, ta tìm chút nước!" Thái hậu nói liền quay lưng bỏ đi.

Kim Yến ngồi xuống cẩn thận đắp dược liệu lên miệng vết thương của Thoại Phi, có chút đau rát khiến nàng trong hôn mê vẫn trau mày vì đau.

"Tỉ tỉ! Để tỉ chịu thiệt rồi, nếu muội ra tay sớm hơn, tỉ đã không phải bị thương nặng như vậy!"

Ngón tay cô động đậy, đôi mắt từ từ hé mở, tiếp xúc ánh sáng bất ngờ khiến nàng khó tiếp xúc ngay, nheo mắt lại rồi từ từ mới hé mở. Nhìn khuôn mặt nữ nhân trước mắt.

"Nàng...là ai!?"

Câu hỏi bất ngờ làm Kim Yến chấn động 1 phen, câu nói nghĩa là không biết nàng, nghĩa là mất trí?

"Tỉ...tỉ không nhận ra muội à!?" Kim Yến run sợ hỏi.

Mắt Thoại phi đảo đi nơi khác, nhìn xung quanh hồi lâu. Bỗng nàng ôm đầu "Aa!"

"Tỉ tỉ. Tỉ có biết tỉ là ai không?"

"Ta là Trương Thoại Mỹ...đúng rồi!! Thái hậu!! Mẫu hậu đâu!!?"

Nàng hoảng loạn la lên, Thaid hậu đằng xa đi đến đã nghe thấy nàng la như vậy, tiến bước nhanh hơn đến bên nàng.

"Mỹ nhi, con vừa tỉnh lại, uống chút nước đi." Người đưa nàng 1 ống nước, 1 hơi uống sạch.

"Tỉ có biết, phu quân của tỉ là ai không?" Kim Yến lại bất an hỏi, chỉ sợ câu trả lời....!

"Phu quân ta...? Phu quân sao..? Đúng rồi! Mẫu hậu! Phu quân con đâu? Phu quân con là ai!?"

Thái hậu đơ người với câu hỏi của nàng. Chẳng lẽ sau cơn chấn động và hôn mê không lâu, nàng mất trí sao?

"Mỹ nhi! Phu quân con là Kim Tử Long thánh thượng, con không nhớ sao?" Thái hậu lo lắng cười hỏi.

"Chắc...là vậy..." Giọng nàng nhỏ lại trong miệng, chỉ là không muốn người khác nghe thấy. Phu quân? 1 chút kí ức nhỏ cũng không nhớ nữa là. Nói chi là cả tên lẫn họ. Nàng cảm thấy...nàng vẫn còn vẹn nguyên trinh tiết.

Không lâu sau đó, đoàn binh lính triều cương đã đến hộ tôngd Thái hậu, Kim Yến và cả nàng Thoại phi cùng hồi cung.

Trong đoàn cùng có Long đế. Nhìn thấy phần lưng nõn nà lại trầy xước vết thương, lòng hắn lại quặng đau như xé. Tiến đến cởi tấm áo choàng ngoài choàng lên vai nàng. Những tưởng sẽ nhận ánh mắt yêu thương và tưởng nàng sẽ nhảy bổ đến ôm hắn, nhưng đáp lại sự ân cần của hắn, chỉ là 1 tiếng "đa tạ" và ánh nhìn lạnh lẽo như xa lạ của nàng.

"Mỹ nhi, nàng sao lại nhìn ta với ánh mắt đó?" Long đế khó hiểu, có chút mất mát liền lên tiếng hỏi, 2 bàn tay siết lấy tay nàng.

"Nam nữ thọ thọ bất tương thân! Ta đã có phu quân nơi triều ca, mong huynh giữ khoảng cách, ta phải giữ gìn chung thuỷ mà sum họp cùng chàng, ta không muốn mang tiếng nhơ làm xấu mặt Hoàng thất. Nếu để Mẫu Hậu thấy cảnh này, người sẽ nghĩ sao về ta? Kiếu từ!" Nàng nói 1 hơi, hắn còn chưa tiêu từng câu từng chữ, nàng đã thu tay lại, tiến nhanh đến Thái hậu và vào trong kiệu cùng người.

****
Hoàng cung...

Từ lúc quay về, Thoại phi chỉ ở miết trong cung của Thái hậu, 1 bước không về vạn bước không lui.

"Mỹ nhi, mau trở về Tâm Mỹ cung, Kim Tử Long đang chờ con." Mặc kệ người ra sức thuyên giải như thế nào, nàng đều tránh né, không muốn về.

"Mỹ nhi của người còn chẳng biết Kim Tử Long là ai, thì làm sao dám quay về đây?" Câu hỏi muốn hỏi Thái hậu ngay, nhưng vừa định nói ra, suy nghĩ khác lại ập đến "Ấy chết! Nếu lỡ hỏi, nhỡ Mẫu hậu nghi oan ta là dâu bất chính, biết đáp lời thế nào? Nhưng thực sự!! Ta không muốn về!!"

Khi thấy Thái hậu gằng mặt giận dữ, nàng mới bất đắ dĩ nhếch chân ra khỏi tẩm cung, quay về Tâm Mỹ cung.

Thấy phòng nàng không sáng lấy 1 ánh nến, cả phòng tối om, nàng mới an tâm bước vào, vừa mở cửa, đến bên giường cởi bỏ y phục ngoài, nàng xoay người ngồi trên giường, liền bị 1 lực mạnh kéo nằm xuống, hạ cánh an toàn, nàng nằm trên ngực nam nhân trần, vòm ngực chắc chắn, an toàn, không quen! Liền bị nàng đẩy ra, bước xuống giường rút kiếm.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro