Chương 22 - Ngai Vàng Của Hoàng Hậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy phòng nàng không sáng lấy 1 ánh nến, cả phòng tối om, nàng mới an tâm bước vào, vừa mở cửa, đến bên giường cởi bỏ y phục ngoài, nàng xoay người ngồi trên giường, liền bị 1 lực mạnh kéo nằm xuống, hạ cánh an toàn, nàng nằm trên ngực nam nhân trần, vòm ngực chắc chắn, an toàn, không quen! Liền bị nàng đẩy ra, bước xuống giường rút kiếm.

Giương gươm trong bóng tối, quả thực không nhắm được mục tiêu, nàng cứ thế bất an, lui về sau vài bước, đến khi vấp trúng cạnh bàn, cánh tay nam nhân mới bắt lấy thân thể có vết thương của nàng, tay hắn vuốt từ cánh tay xuống tới bàn tay, giật lấy thanh kiếm sắt nhọn quăng xa nền đất.

Bàn tay cứng cỏi ôm lấy lưng đầy vết thương khiến nàng đau nhói, bất giác mới hét lên đau đớn "Thả ra! Đau aa!"

"Trẫm xin lỗi ái thê. Là trẫm sơ ý làm nàng đau." Kim Tử Long thốt lời nhẹ nhàng, lại dịu dàng vô đối, động tác dịu lại, bế nàng lên đặt trên giường. Chàng đến bên bàn châm nến.

Ánh nến sáng rực căn phòng, soi mờ góc cạnh gương mặt anh tuấn của chàng, không rõ lắm. Nhưng nàng đủ biết gương mặt này anh tuấn nhưng lạnh lùng.

Kim Tử Long rời nàng, đến cạnh tủ gỗ lấy thuốc, quay trở lại đỡ nàng ngồi dậy. Tay dịu dàng mở xiêm y của nàng, kéo toạc khỏi tấm lưng trong cảm giác dễ chịu, quen thuộc của nàng đối với bàn tay này. Động tác chậm rãi, chàng bôi ít thuốc lên miệng viết thương, cẩn thận lắm mới không khiến nàng đau. Nhìn vết thương xây xác như vậy mà khiến chàng không khỏi đau lòng.

"Hoàng thượng, cho thiếp hỏi thật..." Nàng khó khăn lắm mới dám mở miệng.

"Ái phi nàng cứ nói."

"Ta và người...có quan hệ gì trước đó?"

Long đế ngơ ngác trước câu hỏi của nàng, nhưng để bớt bàng hoàng, Thái hậu đã nói về Thoại phi khi nàng rơi xuống vực.

"Nàng là ái phi mà trẫm yêu thương nhất. Không phải sao?" Chàng hết lời ngọt mật, khiến Thoại Phi ấm lòng hơn, tin là vậy, nhưng giờ thì quả thực nàng chưa tìm lại cái tình yêu đã trao cho Kim Tử Long khi trước.

"Aaa!"

"Trẫm xin lỗi...!!"

Bôi thuốc xong, chàng két vạt áo lên che đi tấm lưng xây xác, êm đềm đẩy ngửa nàng nàng nhẹ xuống. Y phục bên ngoài chàng đã mở hộ nàng, bản thân nằm xuống ôm lấy nàng.

"Người thương ta lắm sao?" Nằm trong vòng tay ấm áp, nàng không có ý vuốt ve vòm ngực của chàng.

"Nàng còn không cảm nhận được hay sao. Trẫm yêu nàng hơn cả sinh mạng của trẫm."

Thoại Phi bất giác nở nụ cười đầm thắm. Rút đầu vào vòm ngực của chàng, mà ôm ấp. Hơi ấm trên cả ấm áp. Chính là cố ý tận hưởng hạnh phúc ngọt ngào này.

"Ta cũng yêu người...." Đây là những lời nói bắt buộc đối với Thoại phi.

Kim Tử Long hơi nghiên người, kề trán nàng, môi chạm nhau mềm mại, rồi chàng mới ngự hẳn trên thân thể ngọc ngà của nàng. Kể từ khi xảy ra chuyện đến nay, quả thực chàng lưu luyến đến bông hoa xinh đẹp này.

Khoang miệng nàng mấy chốc bị lưỡi chàng quanh quẩn. Cảm giác này, hơi thở này, sự kề cận này quả thực đối với nàng có chút quen thuộc. Rồi bỗng đầu đau nhứt, 2 tay phản ứng mạnh đẩy Kim Tử Long ra khỏi người mình. Nàng ngồi vật dậy ôm đầu đau điến.

Thấy Thoại phi như vậy, Long đế quả thực lo lắng "Nàng làm sao vậy?"

"Ta...ta xin lỗi...hôm nay không thể..!"

"Ta hiểu. Nàng ngoan, nằm xuống nghỉ ngơi. Ngày mai ta sẽ truyền thái y đến xem bệnh tình của nàng."

Nàng nằm xuống, chàng ân cần kéo chăn lên qua khỏi ngực nàng. Nằm xuống ôm lấy bảo bối quý giá nhất mà chàng có được. Kề cận gương mặt sát bên gương mặt nàng. Phả từng hơi thở ôn nhu bao trùm thân thể nàng. Sự ấm áp bất tận mà cả đời này chẳng thể nào chàng lại để đánh mất.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

"Ta truyền thái y bắt mạch cho nàng, Mỹ nhi của trẫm."

Thoại phi gật đầu 1 cái, thở hắt 1 hơi mệt mỏi như trúc cả 1 gánh nặng trên vai.

Hồi sau, Từ thái y đến.

"Chúc mừng thánh thượng, Thoại phi người đã có hỉ!" Từ Thái y lộ vẻ vui mừng .

"Là thật sao!!?" Tử Long nghe qua quá đỗi là Hỷ. Chàng cho Từ thái y lui ra, lúc này mới đóng cửa, đến bên nàng.

"Bảo bối của trẫm đã mang hài nhi của trẫm, sau này không được tự ý làm việc nặng nhọc mà ảnh hưởng đến tiểu bảo bối."

Thoại phi cảm thấy rạo rực khi nghe chàng nói như vậy. Chắc chắn rồi. Nàng sẽ bảo vệ hài nhi.

Kim Yến đến trước gõ cửa.

"Vào đi"

"Long huynh! Muội đến không phải thăm huynh! Muội thăm tỷ tỷ yêu dấu!" Kim Yến chạy đến bắt lấy tay Thoại phi "Tỷ tỷ, người cản thấy khoẻ hơn không? Muội xin lỗi đã sơ ý không bảo vệ khiến tỷ phải rơi xuống vực như vậy."

"Nha đầu ngốc, không phải lỗi tại muội."

"Muội nghe lời tỷ. Là tại huynh trưởng không bảo vệ được Mỹ nhân của mình!"

Long đế cau mày "Tỷ muội các người ăn hiếp ta sao?"

"Tỷ có thai rồi. Nghĩ ngơi đầy đủ, muội sẽ đích thân làm điểm tâm cho tỷ trong thời gian tỷ mang thai đó!!"

"Cảm ơn nha đầu ngốc." Nàng ghì Kim Yến xuống, ôm nhẹ, lúc rời còn xoa đầu cô bé dễ thương này.

"Muội lui về cho tỷ và huynh tâm sự!" Kim Yến lui ra "Đừng hành tỷ tỷ của muội đó!!" Kim Yến lườm mắt phía Long đế. Cửa đóng lại là lúc đôi phu thê tâm sự.

"Chàng muốn hài nhi sinh ra sẽ tên gì?"

"Nếu là tiểu hoàng tử, ta sẽ đặt là Kim Tử Ân. Nếu là tiểu công chúa sẽ là Kim Thoại Ân. Bảo bối thấy thế nào?" Chàng bắt lấy bàn tay bé nhỏ của nàng mà nắm chặt trong lòng tay. Thật sự lúc này chàng rất yêu nữ nhân trước mặt.

"Nếu thiếp hạ sinh công chúa. Chẳng phải sẽ khiến chàng thất vọng rồi tìm nữ nhân khác hay sao?" Thoáng nói, hốc mắt nàng đã ứa nước.

"Bảo bối ngốc, nam hay nữ thì đều là giọt máu của chúng ta, không phải sao?"

Thoại phi mỉm cười, gật gật đầu.

"Ái phi, còn 1 chuyện nữa..."

"Chàng cứ nói!"

Long đế nằm xuống ôm nàng vào lòng "Đợi nàng bình phục hẳn, trẫm sẽ đường đường chính chính sắc phong nàng làm hoàng hậu, là mẫu nghi thiên hạ. Ta sẽ nắm tay nàng lên ngai. Nàng sẽ chính thức cai quản tam cung lục viện. Nhiếp chính cùng trẫm!"

Thoại phi lại gật đầu, đúng là cảm nhận được yêu thương này quen thuộc quá.

"Thiếp muốn ngủ 1 lát. Sau đó chúng ta thỉnh an Mẫu hậu tin hỷ này. Chàng đồng ý chứ?"

Long đế ân cần hôn lên môi nàng "Chiều ý ái phi."

_______________

Bữa kia có anh nào cua "Em làm ny anh nhé?" Em mới liền trả lời "Em còn đang chịu trách nhiệm với xã hội rồi anh ơi. Không rảnh để yêu đương đâu!" Haizzza. Thế là ở giá với cái sự nghiệp viết truyện này đây!!

Ngôi sao đẹp chất (⭐️), tô màu cho đậm đặc như comfort 1 lần xã nào! 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro