Chương 23 - Ngai Vàng Của Hoàng Hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoại phi êm đềm say giấc, hoàng hôn vừa xuống, nàng hé mắt nhìn sang xung quanh, Long đế đã không nằm kề bên nàng. Vội vàng bật dậy, nàng tốc chăn bước xuống giường.

"Hoàng thượng...Người ở đâu vậy?"

Hốt hoảng, nàng chạy tìm khắp căn phòng, đến trước cửa phòng tắm, tấm màng nhung màu đỏ rủ che không gian bên trong, nàng cũng ngửi thấy mùi hoa hồng rất thơm. Thử vén 1 bên màng lên, nàng khó nhìn thấy rõ bên trong, chỉ biết không gian bên trong có vẻ huyền bí, chủ đạo là màu đỏ, còn có cánh hoa hồng rải xung quanh.

Thoại phi bước vào bên trong. Đột ngột phía sau bỗng rộng lớn bao lấy thân thể nhỏ nhắn của nàng, 2 cánh tay mạnh mẽ ôm nàng sát vào lồng ngực, hơi thở đầy nam tính phả đều đều vào đôi vai của nàng. Không cần đoán, nàng cũng biết được, ai bá đạo như vậy.

Chàng luồn tay kéo y phục của nàng rời khỏi, chỉ còn xiêm y mỏng manh che đậy núi rừng, nàng đỏ mặt chéo tay che ngực.

"Tất cả...chẳng phải trẫm đã nhìn hết rồi sao?" Chàng thủ thỉ vào tai nàng, hơi thở ấm áp khiến nàng nóng bừng người cả "Biến thái!"

Chàng cười to "Chỉ là với nàng thôi."

"A...thiếp...thiếp đang có thai đó!" Nàng phản kháng, có vẻ cự tuyệt.

"Không sao. Chỉ cần ta không động đến tiểu hài nhi của chúng ta."

"A! Chàng...lẻo miệng."

"Không có. Ái phi."

"Không. Thiếp không muốn."

"Sao vậy? Ta đã nhịn từ lâu rồi. Không thể bỏ lỡ được hôm nay. Thiết nghĩ, nàng là không yêu trẫm nữa?" Chàng nói giọng mát mác, có vẻ hờn trách nàng đi!

Thoại phi lập tức khua môi "A! Hoàng thượng, không nghĩ như vậy. Thần thiếp là đang mệt thực sự a..."

Chàng không nói gì, hờn dỗi buông tha nàng, nằm xuống đưa lưng về phía nàng, không nói một lời.

Thoại phi cảm giác được mình phạm phải sai lầm không nên có, lập tức muốn chuộc lỗi, không ngừng khuấy động "Long đế từ khi nào lại ra vẻ lạnh lùng như một đứa trẻ a? Thật khó tin! Hay lại giận nữ nhân bên cạnh này? Không mau làm lành, tứ khắc thiếp sẽ sang Mẫu hậu tường thuật hết lỗi lầm của chàng. Nghỉ ngơi cùng mẫu hậu, không về với chàng nữa." Nàng châm chọc.

Kỳ thật dám coi chàng là con nít, lại bày trò dỗi ngược, thực chọc chàng tức chết mà!

"Tiểu yêu tinh đáng ghét!" Chàng thầm mắng, nàng lại nghe hết.

"A! Chàng mắng thiếp! Nghĩ muốn đi mách Mẫu hậu!" Nàng vụt dậy dùng dằn chạy ra khỏi phòng tắm, liền tính bị chàng phát giác lại bị giữ chân. Chàng nhanh tay ôm chạy eo nàng, nửa giận nửa thương.

"Ta chỉ mắng yêu thôi mà? Oan ức thật! Nàng chỉ biết nghĩ xấu cho trẫm!"

Nàng thật nực cười, cái tên sắc lang này luôn có lí do như vậy, cũng không trách lí do thật hợp lí đi?

"Sao nàng lại im rồi? Không phải muốn cùng ta đấu khẩu sao?" Chàng châm chọc.

"Chàng, từ khi nào lại thích châm chọc thiếp như vậy? Đã vậy! Không muốn giữ cốt nhục của chàng nữa!!" Nàng làm nũng than thở.

Cuối cùng đường đường là Đế Vương "đứng trên vạn người", không lẽ phải viết thêm một câu đúng nghĩa châm chọc "dưới một người" sao?

"Ái phi là trẫm sai. Đáng ra trẫm không nên chọc nàng như thế, trẫm sai tất cả là trẫm sai. Nàng đừng phá bỏ cốt nhục này mà tội ta a..." Long đế ngỏ giọng ăn năng, nài nỉ.

Thoại phi lúc này lòng đắc ý, khoé môi bất giác muốn cười "Tha cho chàng, lần sau thiếp nói một là một, dù là nói hai, nhưng nó là một thì vẫn phải là hai! Chàng mà tái phạm thực khiến thiếp không biết phải thế nào đây." Nàng nói châm chọc.

"Xem như từ nay lại thêm một mối đe doạ..." Chàng than vãn.

"A! Lại mắng thiếp! Huhu!"

"Không có ái phi, không có, nếu có liền bị trời đánh! Ái phi...."

Chàng cố gắng dỗ dành, nàng lại mếu máo kia rồi.

Đã lâu không viết chap fic này, sợ tương tác giảm lại, ít có động lực viết tiếp (dù viết dở, nhưng vẫn sẽ trau đôi kinh nghiệm ạ!) *cúi*
*cười* có ngôi sao đó mọi người a! Thật thích *cảm thán*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro