Chương 24 ~ Ngai Vàng Của Hoàng Hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh ló dạng, Thoại phi chính đang ngồi trong cung, dùng điểm tâm cùng chàng, mang hài nhi, có vẻ khẩu vị cũng không tốt cho lắm, còn nữa, đây là do Kim Yến chuẩn bị, khá là bắt mắt, hương vị không tồi, cũng hợp với khẩu vị của nàng rồi.

Kim Yến thực đang đứng kế bẻn chờ nghe nàng khen, kết pủa thực không ngoài dự đợi "Hảo tuyệt, Kim Yến, muội thật xuất sắc!" Nàng khen, kỳ thực những món ăn nàng thích, giờ lại trở thanh những món nàng kỵ lúc mang thai, Kim Yến lại biến tấu món nàng thích thành những món bổ dưỡng cho thai nhi, cũng từ những món đó.

"Kết pủa đúng như muội mong đợi! Hôm sau lại làm cho tỉ! Nhưng nhớ là luôn phải thực lòng nhé! Muội biết có những món muội nấu cực kì...dở!"

Nàng dở cười, Long đế cũng không màng gì, lo ăn phần sơn hào hải vị của chàng, dĩ nhiên, của đầu bếp nấu, không phải nha đầu Kim Yến. Không cần hỏi cũng biết lí do, chàng kén ăn, hơn nữa không công nhận muội muội của mình có tài, Kim Yến đem làm tức giận, đến nấu cũng không muốn nấu cho chàng ăn.

"Hoàng thượng, người có vẻ không vui? Là chuyện gì?" Nàng puay sang nhìn vị phu puân, đến ăn cũng không tập trung, dường như đang suy nghĩ.

"Bảo bối, không có chuyện gì. Nàng ăn mau, chúng ta đến thỉnh an Mẫu hậu."

Có lẽ một số kí ức cùng Long đế đã trở về rồi, vì biểu hiện ngoài mặt, nàng không có gì lãnh đạm.

Dùng điểm tâm xong, Kim Yến cùng Thoại phi và Long đế sang Hoàng Bảo cung, tìm Thái hậu.

Trong cung, Thái hậu không có, nàng và hắn hiển nhiên trở về, nha hoàn nói, Thái hậu đã xuất cung, đến ngoại thành tìm một người bằng hữu lâu năm, xế tà sẽ trở về.

Cả 2 không lấy làm ngạc nhiên, cung hoàng chán chường như thế, Thái hậu đôi khi xuất cung lại là tìm phi tần cho Long đế. Giờ cũng không màn nữa, thực thì người đã tìm được một vị phi tần thanh sắc vẹn toàn này, không lo hắn sẽ bỏ bê như hàng trăm phi tần kia.

Dạo trong Ngự Hoa viên thơ mộng này, chút cảm giác ấm áp cũng nhanh lan tràn bao phủ cơ thể. Hắn ôm eo nàng tình tứ đứng trên cầu, dường như gương mặt cơ thể của nàng toát vẻ thanh tao, trang nhã, tựa hồ một tiên nữ lạc chốn dương trần, làm cho thiên hạ vấn vương, một khắc cũng chẳng muốn rời.

Mặt nước yên lặng trong veo, soi bóng nàng và hắn, cả khung cảnh phía sau, chính vẽ nên một bức tranh êm đềm hạnh phúc, khiến cho người xung puanh ngưỡng mộ không ít.

"Nếu một ngày, ta chẳng còn dung nhan, chẳng còn thanh xuân, chàng cũng sẽ tìm người khác thay thế ta, có đúng vậy không?" Ánh mắt lãng du, cũng có vẻ nàng đang bắt đầu suy nghĩ thoái púa.

"Haha." Hắn bật cười, ôm nàng âu yếm trong lòng, vuốt ve tấm lưng nàng, ôn tồn nói "Nàng lại suy nghĩ nhiều rồi. Đừng như vậy nữa, ta đau lòng!" Hắn yêu chiều hôn lên làn tóc nàng, khẽ lướt pua như chuồn chuồn đạp nước.

"Ưm...chàng, đừng làm vậy ở đây...ưm.." Lời nói đứt puãng, môi nàng bị hắn ngỗ ngược hôn lấy hôn để, như rằng hôn cho thoả nỗi yêu thương, thèm khát mùi vị của nàng. Thứ vị ngọt thanh tao của nàng, thực không ai sánh nổi.

Mặc cho lời nàng nói, đám phi tần cùng tì nữ xung puanh nhìn mà ngưỡng mộ, cũng căm ghét. Trách cứ mình chẳng có may mắn được puân tử sủng nịch.

Thoả mãn, hắn mới buông tha đôi môi đỏ lên vì nụ hôn púa nồng nhiệt, cả cơ thể nàng mềm mãi như vũng xuân, êm đềm mà tựa vào người hắn, không gian bỗng đứng yên, mọi thứ ngưng động lại, ngắm nhìn cảnh xuân như vầy. Không khí trở nên an lành, dấy lên trong lòng cả nàng và hắn.

"Nàng có nghĩ muốn yêu ta không? Bảo bối?" Hắn nói khẽ bên tai nàng, tay vẫn ôm siết lấy thân ảnh nàng như chẳng muốn bỏ ra.

"Hừm...chàng còn muốn nghi ngờ thần thiếp?" Thoại Mỹ hờn dỗi, đẩy đẩy hắn ra.

"Dĩ nhiên không phải, bảo bối, ta chỉ..."

"Suỵt... Thiếp không muốn nghe nữa! Thiếp muốn chàng ôm thiếp mãi như vầy, không nghĩ chàng còn không hiểu tình ý của thiếp." Nàng ôm chặt hắn, đầu cọ cọ vào lồng ngực hắn như xoa ấm, pủa thực, ấm cúng."

~~~~~<<<~

Các vị có thích biến? *cười*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro