Chương 25 - Ngai vàng Của Hoàng Hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày rồi lại một ngày, những ngày tháng êm đềm đầy yêu thương của Long đế dành cho nàng, nàng bây giờ chỉ biết hưởng thụ những ngày mang hài nhi.

Đã gần một năm, ngày sanh nở của Thoại phi cũng đến, ước chừng đúng là vào ngày mai.

Nhưng đến bây giờ, một chút tín hiệu của thai nhi vẫn là không có.

"Ái phi, nàng có cảm thấy khó chịu hay không? Ta sẽ mời Thái y đến bắt mạch cho nàng! Truyền Thái Y!" Chàng lo lắng, cầm tay nàng ân cần săn sóc.

"Được!" nàng nhẹ nhàng nói, nhìn ánh mắt hắn đầy vẻ yêu thương, chính nàng lại càng hồi hộp.

"Thái hậu giá lâm!" Thái hậu rảo bước vào, nàng vừa định mở miệng hành lễ, liền bị Người ngăn chặn.

"Không cần đa lễ! Dâu Cháu của ta vẫn là quan trọng!"

Lát sau, Thái y vào bắt mạch cho nàng, vẻ mặt ông ta dường như vui sướng "Chúc mừng Thái hậu, Hoàng thượng, chúc mừng Thoại phi, người đã mang song thai." Mặt ông ta thoáng qua chút không gấp gáp "Nhưng thời gian sinh nở sẽ không xác định được, mặc dù biết Nương Nương đã gần đến kì."

Long đế bỗng đổi sắc mặt, nên nói rồi lại thôi, vẫn duy trì vẻ mặt sung sướng đó, nhưng có gì đó khó tả.

Thái hậu sau khi thăm Thoại phi, nghe tin nàng lại mang song thai, trong lòng vui mừng gấp bội. Song, người trở về cung rồi.

Hoàng thượng sau trở ra cùng Thái y, vẻ mặt đã trở nên lạnh lùng "Nói rõ cho ta, nàng như thế nào?"

Thái y cũng đổi sắc từ vui mừng sang lo lắng "Thần cũng không dám chắc, nhưng nương nương không sinh nở đúng thời điểm, chắc chắn có gì đó không đúng. Hơn nữa..."

Đáy mắt Long đế bỗng loé tia nham hiểm "Như thế nào?"

"Trong người nương nương, như có loại độc tố lạ. Nhẹ không gây ảnh hưởng sức khoẻ và tuổi thọ, nhưng làm trì hoãn quá trình sinh nở, điều này chỉ tổn hại đến sức khoẻ thai nhi sau khi sinh nở! Nhưng Hoàng thượng, Hạ thần mạo phép hỏi người..." Thái Y chần chờ 1 lúc, dù sao, nên hay không nên hỏi, vẫn liều 1 lần!

"Nói thẳng!" chàng đổi ánh mắt. Dường như rất phức tạo, thoáng nhanh liền biến mất.

"Khi sắc thuốc cho Thoại Phi, xin hỏi người rằnng ai đích thân làm việc đó?"

"Tỳ nữ!"

"Bẩm, duy nhất chỉ 1 tỳ nữ?"

"Đúng vậy!"

Thái Y lắc đầu, liền bảo "Thần sẽ đích thân điều tra, khi rõ ngọn ngành, sẽ tâu với Hoàng thượng. Nhưng theo ý của thần, không nên tẩm bổ cho Thoại phi nữa. Kì sinh nở gần kề, nếu thừa chất bổ, cũng không lành mấy!"

Long đế gật đầu, cho Thái y lui.

Quay trở lại bên nàng, cầm tay âu yếm "Ái phi của ta có mệt không?"

Nàng chỉ lắc đầu "Không có."

"Tốt. Đây nhất định là 2 vị Hoàng tử!" chàng cảm thán.

"Nhưng nếu...là 2 tiểu Công chúa?" ánh mắt nàng ngờ vực.

"Đều sẽ xinh xắn đáng yêu như nàng! Ta nhất nhất sẽ yêu thương chúng dù nam hay nữ!"

Ánh mắt nàng tràn hạnh phúc, nhìn chàng không rời, môi nhỏ chúm lại, hôn lên gò má chàng, tinh nghịch "Thưởng cho Hoàng thượng!"

Long đế cười sang sảng "Yêu tinh của ta lúc nào lại đáng yêu như vậy."

"Thế thiếp sẽ yêu tinh với nam nhân khác, xem thử có đúng là đáng yêu không?"

"Nàng...nàng dám?" Long đế tức giận, nhìn nàng lạnh lùng "Xem ai dám động vào bảo bối của ta?"

''Người người nằm mơ được động vào thiếp đấy!" Thoại phi hãnh diện không thèm nhìn vẻ mặt ghen tuông của ai kia.

Long đế hướng đến đôi môi tinh nghịch đang nói lời trêu ngươi kia hôn dịu dàng. Nàng vì không thở được cả khuôn ngực liền phập phồng lên xuống, 2 gò má đỏ ửng lên hồng hào, nhìn cực kì đáng yêu. Nàng lên tiếng trách móc "Thiếp không thở nổi nè! Không thương hoa tiếc ngọc gì cả!"

Long đế hôn lên gò má nàng 1 cái thật kêu, mỉm cười nhìn nàng không khỏi cảm thấy ấm áp "Dĩ nhiên là rất thương."

"A! Bỗng cảm thấy muốn ăn!"

"Nàng muốn ăn gì? Ta sẽ gọi điểm tâm?"

Thoại Mỹ giương ánh mắt đầy tà mị nhìn chàng, giọng cũng tà mãnh hơn "Thích ăn một món ăn mà lâu rồi chưa được ăn a!"

Long đế chỉ xoa đầu nàng đầy âu yến, không phải không hiểu được nàng, những chỉ là lo cho sức khoẻ của nàng, không lẽ chàng ăn chay như vậy mà không ngán, chẳng qua chỉ lo nghĩ cho bảo bối này. Lúc này lại tinh nghịch đòi hỏi. Đúng là không biết lo cho mình "Nàng sắp sinh, còn đòi hỏi. Ta sẽ đáp ứng nàng, nhưng khi nàng khoẻ lại đã, có được không? "

Thoại Mỹ bĩu môi nhìn chàng, cái đầu nhỏ bị chàng xoa đến rối tung lên "Nghe theo chàng vậy."

"Ngoan." chàng hôn lên vầng trán nàng, liền đặt nàng nằm xuống. Dỗ đến khi nàng ngủ say, mới lẳng lặng nhìn nàng, lòng cảm thấy bình yên, nha đầu này, phải nắm bắt và ấp iu trọn đời mới cảm thấy đầy đủ, còn không có được, tất cả đối với chàng liền như trống rỗng. Cõi đời này dường như chỉ để bơ vơ, không còn gì để lưu luyến, để lo lắng!

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro