Chương 26 - Ngai Vàng Của Hoàng Hậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi bình minh đẹp rạng ngời, đôi nam tài nữ sắc dìu nhau ân cầm đi trên thềm Ngự Hoa viên. Mắt nhìn trời, tay nắm tay, nữ nhân tựa vào người nam nhân, nhìn vào khiến người ta cảm thán, sân si.

Kim Tử Long dìu nàng chậm rãi, lại êm ã, đưa đến bên ghế gỗ ven vệ hoa, cẩn trọng đặt bảo bối an vị trên ghế, bản thân chàng quỳ một chân nắm tay nàng. Thoại phi hoảng loạn "Đường đường là vua một nước, chàng tuỳ tiện quỳ dưới chân thiếp như vậy...thiên hạ nhìn vào lại bàn tán..."

Long đế ánh mắt đầy yêu thương, giọng điệu ma lãnh hỏi ngược "Thiên hạ bàn cái gì?"

Thoại phi dửng dưng trả lời "Thì bàn...lỡ người ta bảo thiếp ăn hiếp Long đế thì sao."

Chàng cười ra tiếng, xoa đầu nữ nhân "Để nàng ăn hiếp ta ban ngày, ban đêm còn chưa biết ai ăn ai, ai hiếp ai...thì làm sao thiên hạ bàn tiếp đây?" Kim tử Long tà mị ghé tai nàng, nói nhỏ, thế mà chọc nàng 1 phen đỏ mặt, trách móc "Vô sĩ!"

Hắn yêu chiều hôn lên môi nàng, lại áp tai vào bụng nhô cao, giống như nghe nhịp đập của con chính mình.

"Các con mau chào đời, ta và mẫu thân sẽ rất yêu các con."

Thoại phi ngập tràn trong hạnh phúc, hướng gương mặt anh tuấn cười tít mắt.

Kim Yến phía xa nhìn 1 màn này, cực kì mãn nguyện, huynh đệ bao nhiêu năm, lần đầu tiên thấy sư huynh của mình, 1 dạng như trẻ con như vậy.

Bước chân Kim Yến cũng rảo tới, Long đế đứng dậy khôi phục sự cường thế ngạo mạn, không liếc nhìn tiểu muội này 1 cái. Kim Yến cười to chỉ vào mặt hắn "Haha, huynh còn nghĩ muội chưa thấy gì sao? Quỳ xuống, cười, giống hệt con nít hhaaha!"

Hắn bẽ mặt, liếc nhìn Kim Yến.

Nha đầu cúi thấp người, không nói không rằng nhéo má Thoại Mỹ, một vẻ cực kì đáng yêu. Gò má nàng bị nhéo nhẹ, kéo ra, phập phồng, Thoại Phi lườm nàng 1 cái "Nha đầu, đau chết ta!"

Kim Yến ranh mãnh cười san sản "Tỷ đáng yêu thật!"

______

Hắn cùng nàng quay về phòng, giúp nàng cởi y phục, đặt nàng ngay ngắn trên giường, mới tự chỉnh mình, nằm kế bên.

Hắn nhìn nàng ngủ say, 1 cỗ suy nghĩ buồn bực dâng lên trong lòng hắn. Rõ ràng rất muốn nàng, nhưng dục vọng lại không thể vực dậy.

"Bảo bối." Long đế khẽ gọi.

"Ừ...hửm?"

Hắn chồm dậy, nhìn gương mặt nàng, nhìn thật kĩ, một hồi lâu, mới từ từ cởi chiếc áo của nàng, lộ ra yếm đỏ, nhìn thật mê người.

Thoại Mỹ lờ mờ tỉnh, cũng chưa tỉnh hẳn, nhưng cảm thấy ai đó cởi đồ nàng, nhưng dám vậy, cũng chỉ là lang quân háo sắc, ngoài ra không còn ai!

Long đế cúi xuống hôn nhẹ xương quai xanh của nàng, dục vọng lúc này mới đúng là thật sự nổi dậy, hắn không kiềm chế, sắc lang xoa nắn đôi đồi đầy đặn, thành nhiều dạng hình.

Thoại Mỹ vô thức cứ rên rỉ, hắn thật sự muốn vậy sao? Nàng...cũng vậy đó, yêu hắn.

"Ah~ đừng. Đau..."

Thoại Mỹ khẽ rên lên, tay xinh đẹp bắt lấy tay hắn đang lần đến nơi tư mật, xoa nhẹ cách 1 mảnh y phục "Đã lâu ta không dạo qua, nhớ thật đấy bảo bối..."

"Á không được, chàng đừng làm vậy mà. Thiếp sẽ khó chịu lắm." nàng khó khăn lên tiếng. Dù thật muốn nhưng hoàn cảnh lúc này không cho phép, bụng nàng đã nhô cao rồi, vận động mạnh e lại tổn thương đến hài nhi.

"Một chút thôi mà, ta muốn là được." Đẹp trai vẫn không bằng chai mặt nhỉ?

"A~" đột nhập hoa huyệt, hắn khiến nàng bức rức nhưng lại cảm thấy 1 chút thoả mãn trong cơ thể nàng.

"..."

"Long, ta đau bụng...aa!"

Canh ba, Thoại Mỹ lại la hét thất thanh, kéo Long đế hoảng hốt bật dậy, nắm lấy tay nàng trấn an, lập tức truyền lệnh ra bên ngoài "Truyền thái y. Hoàng hậu sắp sinh."

Trên gương mặt trắng nõn phúng phính của nàng, lấm tấm những giọt mồ hôi, Kim Tử Long cảm nhận được sự đau đớn từ nàng, cảnh sinh đẻ thực sự rất nhọc thân, bảo bối của hắn lại đang khổ sở như thế.

Đã mấy canh trôi qua, hắn vẫn chưa từng rời khỏi hoàng hậu, tay nắm lấy tay nàng, lắng nghe từng tiếng hét của nàng, gương mặt thoắc chốc trắng bệch, hắn xót xa hôn lên đôi môi nàng, lo lắng không yên "Các người còn không mau giúp Mỹ hậu hạ sinh, vì sao lại lâu đến thế?"

Hắn tức giận, nhìn nàng mà đau lòng "Bảo bối ngoan, sẽ không đau nữa..."

"Long, thiếp...ư ahh"

"Nàng dùng sức một chút, cố gắng thở đều được không, sau hạ sinh trẫm sẽ thưởng cho nàng. Ngoan, trẫm yêu nàng." Hắn không ngừng trấn an, bảo bối đang khó chịu, hắn hận không thể gánh thay nàng.

"Oa.."

"Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, hoàng tử chào đời trước..." mụ bà và cả thái y đều vui mừng khôn xiết, tất cả đều mừng rỡ chúc phúc vị hoàng tử.

Nửa canh sau, lại cất tiếng khóc "Là 1 tiểu công chúa! Chúc mừng Hoàng thượng, Hoàng hậu!!"

Nàng mệt lả đi, không ngừng thở gấp, hắn trên mặt lộ không biết bao nhiêu là vui mừng. Nắm chặt tay nàng, hôn lên trán nàng tới tấp "Bảo bối của ta đã làm rất tốt, là 1 công chúa, 1 hoàng tử, ta yêu nàng!"

Thoại Mỹ chỉ cười mỉm, vì quá sức khiến nàng thật sự ê buốt đi, hắn vì vui mừng, liền cho gọi ngự thiện phòng chuẩn bị canh bổ mang đến, ban thưởmg cho thái y và cả mụ bà.

Sau vệ sinh nàng, đưa 2 đứa bé đến bên cạnh, Thoại Mỹ nhìn con, nở nụ cười hạnh phúc, cùng Long đế nhìn ngắm 2 hài nhi, lát sau lại ra ngoài nói chuyện với Thái y.

"Ngươi điều tra được cái gì rồi?" hắn hỏi, vì ái phi của hắn mãi đến giờ mới hạ sanh. Chậm hơn nữ tử khác.

"Bẩm, trước mắt không có gì đáng ngại, nhưng Người vẫn là nên cẩn trọng bữa ăn của Nương nương, ở ngự thiện phòng quả thật có kẻ hạ độc vào canh bổ của hoàng hậu."

Hắn chỉ gật đầu, nhanh chóng quay trở lại với nàng.

Chỉ thấy hài nhi đang bú sữa mẹ, mà vẻ mặt Thoại Mỹ lại rất hạnh phúc.

Canh bổ mang đến, hắn liền cho người mang đi thử độc.

Quả thật có độc, ánh mắt giết người hầm hừ đích thân đến ngự thiện phòmg 1 chuyến.

"Thánh thượng tới!"

"Cung thỉnh thánh thượng, vạn tuế, vạn tuế."

Hắn chỉ gật đầu, mặt sức tỳ nữ đang quỳ ở kia hành lễ. "Ta cho các người khoảng thời gian nửa nén nhang, lập tức cung khai kẻ nào ngang nhiên hạ độc làm chậm tiến trình sinh nở của Hoàng hậu? Nếu không, các người 1 kẻ cũng không được sống."

------------

Aaaa 1 năm 1 chap à 🤣 sau này sẽ thường ra chap nha mn 🤣 lâu r văn từ dở ẹc :v thông cảm cho tại hạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro