Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa canh giờ sau, chính là đồng bọn chịu không được phải khai ra, đừng vì 1 con sâu lại làm sầu nồi canh, huống chi lại là chết cùng 1 đám.

"Bẩm hoàng thượng....là...là do An Yến đã bỏ độc hại hoàng hậu..."

Ả nô tì tên An Yến đó nghe xong xanh mặt mày, chối cãi không ngừng. Long đế lập tức tra được đồng bọn, bắt cả 1 đám người cùng An Yến về mật cung tra hỏi.

Sau 1 hồi tra tấn thể xác, đâu trên người ả cũng là vết thương chi chít, chịu không nổi cực hình, mồm mép lắp bắp cuối cùng chịu cung khai rồi... Đối với Long đế, Hoàng hậu chính là điểm yếu, nhưng nếu dám động đến nàng, chính là động đến thú tính giết người như cỏ rác của hắn...không trách được số phận phải chết không toàn thay của tên nô tì và người hạ lệnh phía sau, nhưng lần này, Long đế ra tay không 1 hơi tiếng. Lũ người đấy đền mạng lúc nào cũng không 1 ai nghe tin tức gì cả...

Tháng đầu ở cử, nàng chịu đủ mọi cảm giác khổ sở, cơ thể trong thời gian này cực kì mẫn cảm và cũng là khoảng thời gian nàng gầy yếu nhất.

Kim Tử Long trong thời gian hoàng hậu ở cữ, mỗi ngày đều túc trực bên nàng chăm lo săn sóc. Trừ phi việc triều chính gấp rút quá, Ngài mới rời khỏi nàng được ít canh giờ.

Dưới ánh nắng sáng sớm, 1 nhà 4 người đều ở trước phòng, hong cơn nắng dịu dàng tinh sương.

Nàng nhìn hai hài nhi trong tay vú nuôi, lại nhìn người đàn ông bên cạnh mình, cỗ cảm xúc trào dâng lại hạnh phúc đến thế. Tựa lưng vào lồng ngực Long đế, cảm giác được chở che thật sự rất an toàn, tay hắn ôm trọn thân thể gầy gò của nàng vào lòng, lại nói lời đường mật "Bảo bối của ta đã gầy thế, sau cử nhất định 'tẩm bổ' cho nàng thật tốt!"

Cúi đầu hôn lên tóc nàng, Thoại Mỹ lại lập tức đỏ mặt, lại tẩm bổ...gì vậy chứ?

"Thiếp sẽ không còn là người đẹp nhất, vậy Người có yêu ta không?" ánh mắt nàng nhìn xa, tay vẫn lại là nắm lấy bàn tay của hắn, muốn được yêu chiều nhiều hơn bao giờ hết.

"Ngốc!" Hắn lại hôn lên môi nàng mất rồi "Chỉ có nàng mới khiến ta học được tính kiên nhẫn, cách yêu 1 người sâu đậm và thật lòng, học được cách cưng chiều người ta yêu."

Hài nhi được vú nuôi đưa đến phòng kế bên phòng nàng và Long đế để chăm sóc, phần 2 người vào trong tư phòng nghỉ ngơi.

Dù sao cũng đến tuần thứ 3 của tháng cữ, hắn cũng nhịn không nổi phần nào đó.

(Au: "ĐIỀU 1: Long ca mà học được tính kiên nhẫn là không sai,
ĐIỀU 2: Có sai thì coi lại điều 1🤦‍♀)

Đưa Thoại Mỹ nằm xuống người, bản thân hắn cởi y phục bên ngoài, nằm kề bên nàng.

Đột nhiên hôm nay lại chú ý đến ngực của mỹ nhân. Vì có sữa nhưng không cho hài nhi bú, nên bây giờ căng trướng lên lại còn rỉ sữa, nàng vì thế lại khó chịu trong người, rất ngứa ngáy nhưng chẳng cách nào.

Cảm nhận được ánh mắt tà mị nào đó nhìn chằm chằm nơi nhạy cảm, Thoại Mỹ dường như đoán được hàm ý gì, quay sang nhìn thì lại bắt gặp ánh mắt nóng bỏng muốn chiếm đoạt mình đến thế.

"Hoàng thượng...như thế không được..." nàng nhỏ giọng, mặt lại đỏ bừng thế kia càng thêm mê người, thú tính trong người chẳng may bị mỹ nhân chọc trúng mất rồi.

Ái chà, khá khen cho hoàng hậu hôm nay lại thông minh thế. Đoán được ý trẫm muốn gì, trẫm càng muốn thưởng cho nàng 1 chút nhaa~

Lật 1 cái lại thống trị trên người bảo bối dễ dàng vậy rồi.

"Có phải nàng trướng ngực không? Phu quân như ta cũng muốn giúp thê tử mình không phải khổ sở đó!" ánh mắt tà mị chăm chăm vào mắt nàng như muốn thiêu đốt nàng trong cơn ái tình vậy.

"Ah không hoàng thượng...thiếp không cần..không cần thật mà!!"

Một tay đã cởi được y phục nàng, thiết kế cũng đơn sơ đấy, hay là cố tình đây?

Cảnh xuân hiện trước mắt, đôi đào đỏ hồng hào căng lên to tướng, càng nhìn càng mê người. Long đế khó nhịn mà nuốt khan.

"Thiếp vẫn ở cử mà...hoàng thượng đừng như vậy.." Thoại Mỹ nhỏ giọng cầu khẩn.

"Yên tâm, ta chỉ 'thân mật' bên ngoài, không ảnh hưởng nàng đau, ngoan để trẫm thưởng thức bảo bối 1 chút"

Cúi đầu phủ đôi môi mỏng cuốn hút lên nhũ hoa hồng hào của nàng, cảm giác no miệng lại có chút hương sữa thơm mát lại khiến hắn kích thích.

Mút nhẹ lại khiến nàng rên ư ử, dường như là cơ thể quá mẫn cảm, mà loại khoái cản này lại mạnh mẽ đến vậy, khiến nàng không nhịn được lại ngâm nga từng âm thanh trong cổ họng.

"Nhẹ chút hoàng thượng...ahh ưmm..." Nàng có chút thở dốc, lại thích cảm giác tê dại này ở đầu ngực, tất cả dường như rất mỹ mãn trong cảm xúc này.

Hắn ngước đầu nhìn giai nhân ngấn mắt đọng hơi sương, khuôn mặt hơi đỏ lên lại cực kì khiêu gợi. Bao lâu rồi chưa được làm tình cùng nàng ý nhỉ? Nhìn gương mặt nàng quyến rũ thế chỉ muốn nuốt sạch sẽ mà thôi.

"Bảo bối của ta xem hư như thế?"Long đế cười cười, hướng đôi môi nàng ngậm mút. Âm thanh môi lưỡi dây dưa lại phát ra nhè nhẹ mê người.

"Thiếp muốn a~"

Hắn chỉ cười trừ, dù sao cũng vừa sinh, nơi đó chưa lành hẳn, vẫn còn đau nên hắn vẫn không thể vận động được.

"Ngoan đợi vài tháng nhé!" môi mỏng lướt qua cổ nàng để lại dấu hôn chi chít.

Lại ngậm nhũ hoa liếm mút, cảm giác tê dại ở đầu lưỡi dường như bị cuốn hút, Thoại Mỹ nhịn không được cứ ngâm nga ư ả thoải mái "Long...chàng sâu 1 chút a~"

Thoại Mỹ ưỡn ngực, để hắn ngậm được sâu hơn khoái cảm lại dồn về phía nàng đến không chịu được "Ưm..thiếp muốn chàng xoa nha~"

Hắn chiều hư nàng rồi, 1 tay xoa bên còn lại thành nhiều dạng hình, Thoại Mỹ còn cảm thấy hạ thân không ổn, muốn được lấp đầu nhưng vì sức khoẻ liền không thể nói ra.

Thoả mãn bầu ngực căng sữa, hắn lần xuống hạ thể ngầm muốn nhìn xem, Thoại Mỹ đỏ mặt liền xua tay, không cho hắn nhìn đến. Kết quả lại bị mị lực của gã xấu xa hấp dẫn rồi, nàng mở 2 chân cho hắn xem, không ngờ lại chọc trúng thú tính rồi..

"Nàng có phải quá mẫn cảm không, lại ra nhiều thế?" Hắn hỏi, lau nhẹ xuân dịch của nàng.

Thoại Mỹ đỏ bừng bừng mặt, tên này sao lại vô liêm sỉ thế????

Bỗng cúi xuống nàng giật bắn mình, cảm giác quen thuộc, đầu lưỡi hắn đang lướt nhẹ qua nụ hoa xinh đẹp ở cửa huyệt, làm nàng 1 phen ngứa ngáy "Long...không được thế mà!!"

Tên kia không nghe, vẫn liếm láp động nhỏ, làm nàng ngâm nga không ngừng, chỉ biết nhỏ giọng cầu xin.

"Nơi này chẳng phải cần ta hay sao hoàng hậu?"

Hắn tinh nghịch nói, Thoại Mỹ chỉ biết lắc đầu.

Lưỡi hắn đưa đến hạt châu, de de như thứ đồ chơi nhỏ, làm hắn bị kích thích đến cănng cứng, muốn cảm giác được chôn chặt côn thịt trong cơ thể ấm áp của nàng.

Giọng hắn cũng khàn đi "Bảo bối, ta khó chịu quá..."

Nàng đang mê mệt trong khoái cảm, nghe hắn nói lại cảm thấy xấu hổ "Thiếp giúp chàng."

Đổi khách thành chủ, 2 người trần như nhộng trên giường lại quấn lấy nhau, Thoại Mỹ chiến ưu thế bên trên, đối diện với vật căng cứng bên dưới thân mình.

Bàn tay trắng nõn mịn màng bắt lấy vuốt ve dịu dàng, động tác vụng về lại khiến hắn muốn cùng nổ. Tiểu yêu tinh nay khác kạ thật.

Vuốt ve lên xuống vật nóng bỏng trương cứng kia, nàng lại muốn được thứ này lấp khoảng trống lúc này, thật sự cảm thấy muốn bung nổ.

"Hưm...hừ..." hắn rên từng tiếng, Thoại Mỹ lại càng đỏ mặt hơn.

"Bảo bối của ta lúc nào lại hư đến thế??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro