CHƯƠNG 3: ĐẦM MÃ TRẮNG.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghiệp cháu có biết gì về Đầm Mã Trắng và vị vua tàn bạo kia không?"
Nghiệp rút trong túi sách ra bốn lá bùa rồi phát cho từng người, lái xe nhìn kiếng liền nhăn mặt lẫm bẫm
"Nay chở ông chở bà gì đây trời!
Cầu trời cho an lành..."
Nghiệp nghe thầy cũng phớt đi như chưa nghe thấy gì, trã lời câu hỏi của ông Lý
"Đầm Mã Trắng là nơi trấn yểm do thầy tà Trung Quốc ngày xưa đã bày cho vua Lê Long Đĩnh, theo sách cháu đọc được.
Lê Long Đĩnh đã tự làm trấn yểm cho bản thân mình, nhằm không cho ai chiếm được châu báu và Ngai Vàng.
Vua Lý Công Uẩn đầu tiên thời nhà Lý đã khổ sở cai trị do ngân khố không còn nỗi 1 xu.
Việc đó càng khiến nhân dân và quan trong triều đình phẩn nộ nên nhiều lần tìm kím nơi cất giấu kho báu của Lê Long Đĩnh, nhưng tất cả đều mất tích ở Đầm Mã Trắng.
Ngày xưa Đầm Mã Trắng là một hồ nước không sâu, Lê Long Đĩnh đã cho người đào ở giữa đầm một mật đạo sâu 5m. Những vệ quân tinh nhệu và tì nữ, giai nhân của hắn đã bị chôn sống trong mật đạo, canh giữ châu báu bên dưới. Chính Ngai Vàng là vật trấn yểm của tên thầy tà đã dùng máu của Lê Long Đĩnh tẩm lên, sau này đã có các thầy pháp cao tay đến phá nhưng đều thất bại do vệ binh thành ác vong quá lợi hại. Âm binh của các thầy pháp đều bị đánh tan hồn phách,  vì thầy tà năm đó quá cao tay trong việc sử dụng Ngũ Hành.
Thổ sinh Thủy sinh Hỏa sinh Kim sinh Mộc.
Đất mang Thổ nhưỡng trong đầm nuôi nước tù âm khí là Thủy Âm quanh năm gây ra việc hạn khô cằn tháng hạn, và hấp thu ánh Nhật mang Hỏa vào lòng đất nuôi thi được nhét châu báu thay tạng là Kim và thịt phân hủy nuôi Mộc là cỏ cây trong đầm. Nó cứ xoay tròn tạo nên trấn yểm, ác vong không thể thoát khỏi nơi trấn yểm vì phải bảo vệ châu báu.
Việc Bác lấy Ngai Vàng về đã động đến ác vương đang trấn bên trong, chúng ta phải đến đó xem tình hình bên trong mật đạo như thế nào mới biết cách đặt lại vật trấn là Ngai Vàng.
Sẽ rất nguy hiểm, mọi người dán lá bùa vào trước ngực để ẩn sinh khí tránh việc gặp các ác vong trấn giữ trấn yểm tấn công."
Taxi dừng lại trước Đầm Mã Trắng, đêm 1h mà nhà dân vẫn mở đèn sống xung quanh đầm. Có lẽ nhiều việc kinh khủng đang xảy ra khiến họ bắt đầu sợ bóng đêm nơi này.
Ông Lý mở định vị trong điện thoại đã ghim trước vị trí cũ nơi mà ông và các học trò đào được Ngai Vàng.
Men theo đường bờ đất nhỏ hẹp, cả bốn người khó khăn chen qua từng bụi cỏ lớn
Đầm nước ngập đến ngang gối từng người, ánh đèn pin của ông Lý rất cẩn thận gọi từng bụi cây nhỏ và lớn. Nghiệp quay ra sau nói
"Bác Lý tắt đèn pin đi, chúng ta cứ đi từ từ. Nắm vạt áo của nhau mà đi, chỉ cần đến được vị trí khai quật cháu sẽ dùng bùa do bạn cháu đưa phong ấn trấn yểm lại và sáng mai chúng ta sẽ an toàn hơn trong việc trã lại Ngai Vàng. Không làm nhanh Lê Long Đĩnh sẽ giết hết chúng ta trong đêm nay."
(Cạch)
Đèn pin vừa tắt cũng là lúc hàng chục ác vong trắng xóa lướt tới, cả bốn người nín thở căng tròn mắt thứ đáng sợ phía trước mặt họ.
Huệ cứ ú ớ trong miệng không dám hét lên, do tính chất công việc đào đồ cổ nên một phần nào đó cũng va chạm với xương cốt người đã tạo cho Huệ một tính ngoan cường đủ để chống lại nỗi sợ hãi lúc này. Minh thì miệng lấp bấp rung sợ, đôi lúc lại rùng người vì ác vong lướt xuyên qua người.
Đợi cho bọn ác vong lướt qua với bốn người lúc này như một cực hình sợ hãi, những tà áo cứ phập phồng trong màn đêm, tóc xỏa quét ngang mặt từng người lạnh toát, nhiều ác vong gương mặt quái dị kinh tỡm với nữa trơ xương nữa bầy nhầy thịt trắng bệt.
Tiếng gió hiu hiu của đầm nước hòa với âm hú trong đêm của ác vong tạo nên một bản nhạc không lời như ở âm phủ.
(Hu..hu.....hú...u....u....hà....hà...hu....hu
Hú.....hu......u....hú......u...hà....xạc..xạc..)
Nghiệp khều vai ông Lý để đi tiếp làm ông giật thót người lên định la nhưng một tay đã kịp bịt lại, cả bốn người bước được vài bước thì Nghiệp khựng lại quay ra phía sau hốt hoảng mặc cho nước ngâp ngang gối anh lao đến che mắt Huệ lại.
(Bõm bõm bõm....bõm...bõm...ào...bõm
Ào...bõm...bõm....bõ...khè....)
Sợ Huệ nhìn thấy thứ phía sau thì hét lên nên Nghiệp đã kịp che mắt cô lại, Minh và ông Lý từ từ xoay đầu ra phía sau khi vừa được một luồng gió lạnh thấu xương phả vào lưng.
Do đi tập trung phía trước nên họ không hay rằng có hai ác vong đang thò đầu khỏi mặt nước bơi như ma da phía sau, mái tóc ướt nhẹp lộ ra gương mặt trắng bệt như bánh bao ngâm nước rêu xanh bám đầy trên đỉnh đầu và bên trong lỗ mũi và lỗ tai.
Đôi mắt đen ngòm đang vô hồn theo cái đầu nhìn qua trái qua phải tìm động tĩnh, như không có gì hai ác vong hụp xuống thân hình lướt trong nước trắng xóa nổi lên bộ đồ trắng lềnh bềnh.
Ông Lý thấy bọn chúng đã đi quay đầu lại thì giật thót mình khi thấy một cô gái đang lấp ló trong bụi cỏ sậy trước mặt, gương mặt khá dễ thương nên Minh đi đến gần nhìn cho rõ.
Cô gái thấy tiếng nước động liền thụt đầu vào trong biến mất, Minh nhanh chân đi đến làm Nghiệp kêu lại đứng ngỡ ngàng
"Cô gái !
Cô gái...cô gái ơi!"
Nghe tiếng người cô gái lại thò đầu ra thều thào, gương mặt độ 18 tuổi rất xinh đang nỗi trong màn đêm tối
"Dạ!
Anh là ai?"
Minh bước đến gần quơ tay ngang những cây sậy to đang che gương mặt cô gái
"Em ra đây đi!
Anh là người ở thành phố xuống, em ra đây đi. Sao lại phải nấp trong đó."
Cô gái vẫn giọng thều thào sợ sệt một thứ gì đó
"Em sợ lắm! Ở đây có quân lính hay đi bắt người, em sợ bị bắt nên trốn ở đây."
Minh bước vào trong thì bị Nghiệp nắm tay kéo lại, quay sang nhìn Nghiệp thấy đầu đang lắc lắc tỏ ý không được vào. Biểu hiện lạ nên khiến Minh hơi ngần ngại quay lại nói
"Em ra đây đi tụi anh bảo vệ em!
Cứ ra đi..."
Cô gái thò hai tay cho đám sậy dạt qua hai bên, cô gái làm cả bốn người phải chết lặng người khi những gì họ thấy đang khiến họ rung lên bầng bật.
Cô gái lướt nữa thân trên qua đám sậy một cách dễ dàng, nữa thân dưới chẳng có gì ngoài một khoảng không đen kịt của màn đêm. Chiếc áo thun ngắn phập phồng cùng cái đầu đang mĩm cười trên gương mặt trắng bệt xinh đẹp.
Minh muốn lui lại nhưng chân anh đang tê cứng vì sợ và cô gái đã lướt tới sát bên Minh, hai tay cô gái câu vào tay Minh tỏ vẻ sợ sệt. Hai cánh tay đang làm Minh tê buốt cả thân trên, như sắp đỗ người vì đứng không vững thì Nghiệp phía sau dùng tay đỡ lưng như muốn tiếp sức.
"Anh ơi đưa em khỏi đây đi!
Em sợ lắm..."
Nghiệp như không muốn cảnh này kéo dài vì cả Huệ cũng đang chao đão đang được ông Lý đỡ hai vai, Nghiệp tiếp lời thay cho Minh
"Em gái !
Anh chỉ hướng an toàn cho em thoát, tụi anh vào trong tìm nhà bạn ở bên kia đầm nước."
Cô gái ngoáy cổ nhìn Nghiệp mĩm cười lộ ra hai răng nhanh dài vàng khè đáng sợ
"Dạ!
Vậy anh chỉ đi để em rời khỏi chỗ này, ở đây em sợ quân lính bắt lắm."
Nghiệp chỉ tay về hướng họ đi vào rồi nói
"Theo hướng tay anh chỉ, em chỉ cần đi thẳng là ra được khỏi đây thôi!"
Cô gái nhìn một lát rồi buông cánh tay đang tê cứng của Minh ra, lướt đi vẫn không quên quay lại chào
"Em cám ơn!
Anh gì đó sao tay lạnh quá à, cứ như người chết ấy. Mấy anh cẩn thận, quân lính ở phía trước rất hung dữ đó."
Cô gái quay đầu lướt đi trong màn đêm với nữa thân trên, một tràn thở phì mạnh từ 4 người phát ra.
Minh thấy cô gái đã biến mất liền quay lại hỏi Nghiệp
"Đó là ma hả ông anh?"
Nghiệp lắc đầu trã lời
"Là hồn phách!
Một người chết bất ngờ tại một nơi xa lạ mà không có người thân kêu hồn về thì sẽ vất vưỡng trong 49 ngày.
Cô gái ấy chưa đủ hình thể gọi là vong hồn hay là ma. Cô ấy vẫn chưa biết là mình chết đâu, cô ấy vẫn cứ lãng vãng quanh chỗ xác thôi. Có thể xác cô ấy ở gần đây hoặc đã bị..."
Minh lấp bấp tiếp lời
"Bị...bị...bị ăn thịt như phim kinh dị hã ông anh?"
Cái gật đầu làm cả ba người ông Lý như sắp khụy chân xuống vì rung sợ, Nghiệp lên tiếng trấn an mọi người
"Chúng ta đi nhanh thôi nước đang lên rồi, không đi mau e là sẽ khó đi hơn nữa. Bùa không thể ướt, đi thôi!"
Họ lội nước đi được một đoạn thì thấy  một gò đất khá cao, cỏ mọc cao um tùm, ông Lý nhìn màn hình điện thoại nói thều thào
"Tới rồi!
Chính là gò đất ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro