CHƯƠNG 4: PHONG ẤN TRẤN YỂM.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước lên gò đất cả bốn người đã ướt hết cả hai ống quần của mình, quan sát xung quanh Nghiệp lên tiếng hối thúc
"Nấp nhanh mọi người!
Bọn chúng đang tới đó..."
Cả bốn người nấp vào sau một bụi cỏ lớn bên dưới ngẩn đầu lên quan sát, gò đất đang rung chuyển dữ dội từ bên dưới, một đường nứt chẻ đôi gò đất theo sau là ánh sáng xanh lá mờ ảo hòa với khói trắng.
Hàng trăm cánh tay trơ xương thò lên bám vào gò đất ngoi lên hàng trăm ác vong vệ binh mặc giáp nhưng bên trong trơ xương không có da thịt, những đầu lâu với giáo nhọn đứng như đang đợi ai đó, điều đáng sợ cứ tiếp diễn trước mắt bốn người.
Ác vong tù nữ và giai nhân đang lướt bay lên lơ lững trên không, những gương mặt trắng bệt đẫm máu đang hòa thanh cười lên những tiếng cười đáng sợ của loài ma quỷ.
(Há ha ha ha ha...hi hi hi ha ha ha ha
Hú...hú...u...u...u...hú.....)
"Chúng bây im hết cho Trẫm!"
Tiếng Lê Long Đĩnh đang vang vọng cả Đầm Mã Trắng, tiếng lệnh làm bọn ác vong rút về một chỗ run sợ.
Nghiệp thều thào
"Cẩn thận tên ác vương hiện ra rồi!
Đừng nhúc nhích..."
Một nhóm ác vong vệ binh đang đưa ba người đi đến gò đất, họ như vô thức bước đến gần Lê Long Đĩnh.
Ba người thanh niên độ 26-30 tuổi đang bị những mũi giáo đâm vào sau hai khớp gối bắt quỳ xuống.
"Ba tên này tội gì?"
Một ác vong vệ binh bước tới chấp tay trã lời bằng bộ hàm trơ xương đánh cạch cạch vào nhau
"Bọn nó trộm chó và trộm đồ nhà dân ở gần đây thưa bệ hạ!"
Lê Long Đĩnh mặc bộ long bào đang lướt đi khoan thai vòng quanh ba tên trộm vừa bị bắt, cả ba tên đều đang trợn trắng như bị khiển đờ người như đã chết. Cái phất ống tay áo làm bọn chúng bừng tỉnh, cả ba đồng thanh hét lớn do cảm giác được hai khớp gối phía sau của chúng đang bị chảy máu ướt đẩm cả chân, tiếng hét đó hòa với cảnh tượng trước mắt làm chúng như lên cơn điên dại.
"A.....A....A....A...A...A
Đau...hả...hả....cái gì....ma ma ma ma!"
Nhướng người đừng lên bỏ chạy nhưng cả ba đều ngã sấp về trước, gần như cọng gân hai bên chân đã bị mũi giáo cắt đứt từ lâu.
Tiếng rên thảm thiết của bọn chúng càng làm Lê Long Đĩnh khoái chỉ, gương mặt của vị ác vương trẻ đang mọc hai răng nanh dài đến tận cằm.
Đôi mắt đỏ rực lóe sáng, tiếng quát của ác vương khiến bọn trộm như sắp tè ra quần, hai chân đau co gúm lại, tay chấp vái lia lịa, giọng nói kiên nghị vang vọng như Diêm Vương đang xử tội
"Các ngươi biết tội chưa!
Ta là vua ở đất này và máu của kẻ gian ác là thứ ta đang cần lúc này.
Ha ha ha ha ha ha ha...."
Hoàng bào lướt nhanh đến sát một tên trộm đang mếu máo khóc gương mặt trắng bệt cùng hai răng nanh dài vàng khè kề sát mặt hắn há to miệng và nhát cắn của Lê Long Đĩnh khiến tên trộm như con tôm sống bị bỏ nước sôi, cơn co giật bắt đầu nẩy người hắn lên cao liên tục.
(Phập)
(Gừ....xẹt...xẹt)
Một mảng thịt trên mặt đã bị xé toạt ra, máu bắn thành tia phúng ra ngoài, xương hàm đang hòa với máu nhễu nhão lộ rõ cái lưỡi bên trong đang uốn éo đau đớn.
Tiếp tục là hai bàn tay gầy guộc cùng bộ móng nhọn cắm thẳng vào cổ họng tên trộm và một cái bóp mạnh cắm sâu vào trong theo sau là một cái dựt tay của Lê Long Đĩnh mang theo cả cuống họng hắn ra ngoài.
Cảnh tượng kinh hãi khiến hai tên còn lại cố bò đi bằng hai tay xuống gò đất, nhưng chẳng bao xa thì hàng chục ác vong tì nữ và giai nhân của Lê Long Đĩnh đã lướt tới sát bên, tiếng cười đáng sợ lại vang lên tiếng cười như vạn quỷ tề thanh khiến Huệ nấp bên dưới cũng ôm tai được một lúc rồi ngất xỉu.
(Há há há há há há há há....
Hi hi hi hi ha ha ha ha ha ha....
Há há .........há há há há.....)
Những móng nhọn vô tình mang theo những mãng da thịt đỏ ửng ra khỏi cơ thể bọn trộm, tiếng hét thảm thiết của các trị tội của một ác vương khi chết còn tàn độc hơn lúc sống khiến Nghiệp ở dưới nắm chặt tay vào bụi cỏ mà tức giận. Nghiến hai hàm thật mạnh Nghiệp thều thào trong đôi mắt đang nỗi gân đỏ lang ra gần hết hai con mắt
"Mẹ nó, tàn bạo quá!
Bọn chúng nhờ trấn yểm này mà hóa địa quỷ rồi, chẳng bao lâu nữa bọn nó sẽ hoàn thành thể quỷ thôi.
Tức thật..."
Ông Lý nhìn Minh cả hai buồn bả gục đầu xuống, một nỗi buồn nghề nghiệp của họ trào dâng. Sự ham muốn đã vô tình gây ra hậu quả quá lớn thế này, Nghiệp nhìn ông Lý rồi mĩm cười xoa tay vào lưng ông như an ủi
"Bác đừng buồn, cháu xin lỗi!
Đây không còn là lỗi của Bác nữa, cho dù Bác không đào cái Ngai Vàng ấy lên thì ác vương 1000 năm cũng sẽ theo trấn yểm mà đi lên thôi.
Đây là sự hiểm độc của tên thầy tà năm đó, Lê Long Đĩnh chỉ muốn giữ cháu báu nhưng vô tình giúp tên thầy tà đạt nguyện vọng. Trấn yểm ma giữ của trở thành địa quỷ để sau này họ sẽ thay tên thầy tà hại dân ta.
Đây là điều sớm muộn mà thôi!"
Ông Lý vẫn gương mặt buồn gầu cuối xuống
"Bác xin lỗi!
Sau này bác xin bỏ nghề này!"
Nghiệp biết rằng đây không phải là lúc để an ủi nhau, quay lại quan sát Nghiệp kéo túi sách đeo trên vai lấy ra hai lá bùa sẵn sàng trên tay.
"Bây giờ cháu sẽ đợi bọn chúng vào âm sào sẽ phong ấn trấn yểm lại, Bác và Minh nhanh chóng cõng Huệ chạy khỏi nơi này thật nhanh.
Gọi một chiếc taxi ở bên ngoài đợi cháu, nếu có mệnh hệ nào bác cầm đồng xu này 2 năm sau sẽ có một thanh niên tên Thông đến gặp Bác lấy lại. Hãy kể về nơi này cho bạn cháu biết, tự bạn ấy sẽ có cách riêng.
Đây là nghiệp của cháu phải mang, bản thân cháu chỉ có một chút lực của ông Hoàng Bảy. Nhưng chắc chỉ đủ phong ấn lại, hai lá bùa này là bạn của cháu tặng dành để phong ấn các trấn yểm nguy hiểm bị mở mà chưa thầy pháp nào có thể phá bỏ. Sáng mai bác đem Ngai Vàng lắp xuống nơi bác đã đào lên, nhớ không được nói với ai về gò đất mộ ác vương này.
Đừng buồn nữa bác!"
Ông Lý gật đầu lo lắng cho thằng cháu tội nghiệp của mình, ở trên gò đất cuộc tra tấn tàn bạo đã dừng lại.
Hai bộ xương nhễu nhão máu của hai tên trộm đang được ác vong vệ binh ném xuống đầm nước chìm xuống tiếp tục nuôi dưỡng trận ngũ hành trấn yểm.
Ác vương và người của hắn hả hê chui vào gò đất, khe nứt từ từ khép lại.
Nghiệp nhanh như chớp lao thẳng đến trên tay hai lá bùa vàng đang sáng rực kim quang và ký tự màu đỏ bên trong đang sáng lên.
"Chạy nhanh đi bác Lý!"
Minh sốc Huệ lên lưng chạy trước theo sau là ông Lý cả hai chạy như để sống, mặc cho nước ngập ngang lưng quần, ông Lý cầm điện thoại trên tay bấm gọi taxi mà gương mặt lo lắng quay lại nhìn Nghiệp.
"Hỗn Công Tà Thê Lệnh
  Phi Thiên Hạ Địa Thế
  Linh Tề Đức Ti Trạch
  Mệnh Đà Giao Phi Trấn
*Định Hồn Chi Tà Phù*
(Triễn)"
Nghiệp đưa tay vào trong khe nứt sắp đóng lại, hai lá bùa được anh đưa thẳng tay xuống vào bên trong trấn yểm. Tưởng như đã xong mọi chuyện nhưng khi cánh tay của Nghiệp vừa rút ra thì ống tay hoàng bào mang theo cánh tay của Lê Long Đĩnh nắm chặt vai Nghiệp lôi xuống, gần 10 ác vong tì nữ lướt lên khỏi khe nứt cắm móng nhọn vào lưng anh.
"Nghiệp....."
Ông Lý gọi thất thanh nghe đế xé lòng, bọn ác vong tì nữ nghe thấy liền lướt đến.
Nghiệp bị lôi xuống khe nứt nhưng vẫn kịp dùng lực của mình giúp ông Lý một lần nữa.
"Chạy đi bác Lý...chạy đi!
Đứa con thứ 94 của Hoàng Bảy xin khẩn cầu mở lực phụ trợ cho những người sống đang bị quỷ tấn công. Nghe lời khẩn cầu của con mở lực triễn âm binh."
Khe nứt mang theo Nghiệp đã khép lại, cùng lúc gần hai mươi bóng đen từ lòng đất bay vút lên cao.
Hai mươi âm binh mặc đồ vét đeo kính đen tay cầm mã tấu và kiếm nhật hiện ra trước bọn ác vong tì nữ.
Âm binh của lực Hoàng Bảy do Nghiệp mở lực đưa tay cầm vũ khí lao đến chém tan hồn phách của bọn ác vong tì nữ, cuộc giao chiến xảy ra rất nhanh vì âm binh lực Hoàng Bảy là một dạng âm binh nữa lực âm nữa lực thánh rất mạnh. Khi ác vong đã diệt hết, âm binh lực Hoàng Bảy biến thành bóng đen bay vút nhập vào đồng xu mà Nghiệp đưa cho ông Lý.
Ông Lý cảm nhận đồng xu đang lạnh toát trên tay, nhưng ông vẫn nắm chặt nó vì đây là sự hy sinh của Nghiệp.
Chiếc taxi vừa đến, ông Lý và Minh Huệ lên rồi về văn phòng.
...
Sáng hôm sau ông Lý gọi một chiếc xe tải chở Ngai Vàng đến gò đất, Minh và Huệ đi phía sau hỏi
"Thầy ơi anh Nghiệp đã mất rồi phải không thầy?"
Ông Lý bước lên gò đất thấy túi xách của Nghiệp làm rơi thì cầm lên mà hai dòng nước mắt ông đang chảy xuống.
"Cháu nó hy sinh rồi!
Thôi chôn cái Ngai Vàng này mau đi các con, chúng ta còn nhiều việc lắm."
Ma chay cho Hùng đã được ông Lý lo đầy đủ, Hùng chỉ là con nuôi do ông Lý nhận về từ lúc 15 tuổi và dạy nghề đào cổ vật cho cậu ấy nên chỉ mỗi ông lập bàn thờ nhỏ cạnh tấm di ảnh của Nghiệp.
Ba mẹ Nghiệp cũng đã được báo mộng và thừa biết sự nguy hiểm khi một người mang nghiệp âm là như thế nào. Nhưng sự đau buồn ấy vẫn dày vò ba mẹ của Nghiệp và cả ông Lý.
Đầm Mã Trắng vẫn mang nỗi ám ảnh huyền bí đến nay, vẫn là một ẩn số ẩn hình về những ác vong đối với người dân sống quanh đầm nước quỷ ám ấy.
Ông Lý ngồi trước văn phòng dùng tay xoa xoa đồng xu được Nghiệp để lại và ông xỏ dây chuyền vào lỗ giữa của đồng xu để đeo như tưởng nhớ đứa cháu tội nghiệp của mình.
Một người mang nghiệp âm bị miệng đời cười nhạo bán, phỉ nhổ nhưng họ vẫn âm thầm làm cái nghiệp của họ mà người đời chưa bao giờ biết đến cái ơn đó. Ông Lý nhớ lại lời của Nghiệp cho mãi đến sau này, chưa bao giờ ông quên được lời dặn dò của đứa cháu hiền.
"Giao đồng xu này cho bạn cháu...Thông!"
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro