Chương 1 - Ngai vàng nóng bỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại lục Kim Triêu thập châu phân định, Bắc hạ - Tây xuân, Đông lạnh - Nam ấm. Mỗi một châu được tạo thành từ nhiều nước. Trong đó Tây Châu là châu lục nổi trội nhất vì nó có rất nhiều kình quốc. Phía Bắc tồn tại hai nước Dã La và Châu Hạ, phía Nam có Đồng Lệ và Cao Kỳ. Chệch về phía Đông là lãnh thổ rộng lớn của Trần Quốc và An Liêu. Nhìn qua phía Bắc là địa bàn của Xích Hoàng và Hư Mộc.

Quanh năm suốt tháng các quốc gia không ngừng chinh chiến, khói lửa triền miên, dân chúng thờ ơ, đánh nhau hoài đã thành quen thuộc. Với họ chỉ cần đóng cửa, ở yên trong nhà là được. Chuyện quốc gia là của hoàng thất, với lại đại lục Kim Triêu từ xa xưa luôn có truyền thống các quốc gia đánh nhau không liên can dân chúng vô tội.

Đất rộng, người thưa, quyền thế lộng hành. Tiếng nói của hoàng thất là vô cùng giá trị, hạn dân đen chỉ biết cúi đầu nghe lệnh. Kim Triêu đại lục lấy võ làm nhất, lấy trí làm đầu. 

Trong lúc các quốc gia lân cận chiến sự liên miên thì phía Đông Tây Châu có một quốc gia lại rất yên ổn đó là - Trần Quốc.

Trần Quốc thành lập từ rất lâu, trải qua không biết bao nhiêu lần thay vua đổi vị. Vạn vật thay đổi theo thời gian, duy chỉ có quốc hiệu là không thay đổi. 

Tương truyền vị tổ tông lập ra Trần Quốc là một tán tiên, dân gian truyền rằng kể từ khi lập quốc, vị tổ tông ấy đã chôn ở chính giữa hoàng cung Trần Quốc một món bảo vật. Bảo vật ấy như một định thần châm, cố định Trần Quốc. Khiến Trần Quốc dù trải qua bao nhiêu năm mưa gió, chiến tranh vẫn hiên ngang đứng vững. Xung quanh Trần Quốc là muôn vàng câu chuyện khiến người nghe hưng phấn, kích động….

Hoàng đế cầm đầu hiện tại của Trần Quốc là Trần Tử Nho, tên nghe thật quê mùa vừa cù lần vừa hoang dâm vô độ. Hắn có rất nhiều phi tần. Đồng thời có rất nhiều con, hắn lên ngôi được 10 năm thì lọt ra 36 hoàng tử, công chúa.

Năm nào Trần đế cũng mất vài đứa con, hắn hoang dâm là chính nên việc mất con cũng chẳng thèm màn tới. Dù sao con hắn có rất nhiều, mất đứa này lại sinh đứa khác.

Các hoàng tử và công chúa không bệnh chết bất đắc kỳ tử thì cũng đột nhiên lăn đùng ra chết. Hậu cung mưu sâu, kế hèn, hoàng đế vô năng nên con hắn cứ lộp bộp như sầu riêng thay phiên nhau rụng ầm ầm.

Tam hoàng tử Trần Tư Lăng 5 tuổi đang đi trên đường bỗng lăng đùng ra trợn trắng giãy đành đạch chết nhăn răng. Ngự y khám nghiệm bảo hắn trúng độc mà chết.

Tứ hoàng tử Trần Tư Lãng năm 15 tuổi tập tành làm anh hùng đứng lên khởi binh tạo phản, bị thất hoàng tử Trần Tư Hàn háo hức lập công với cẩu hoàng đế, thế là hắn chém bay đầu người anh em cùng cha khác mẹ không một cái nhíu mài. Thậm chí còn háo hức xách đầu tứ ca của hắn chạy như bay vào cung diện thánh.

Trần Tư Hàn vừa vào đến cổng thành chưa kịp xuống ngựa đã bị thập hoàng tử dùng tên vàng bắn xuyên qua tim, hắn còn không kịp nhìn rõ xem đứa nào ra tay với mình đã ngã đùng xuống ngựa chết không kịp hấp hối.

Tưởng chừng việc ám sát diễn ra thành công suông sẻ, nhưng thập hoàng tử Trần Tư Ngang bị thân tín phản bội tâu cáo với hoàng đế. Ngay trong đêm hoàng đế phái thập ngũ hoàng tử bao vây phủ Trần Tư Ngang. Hai huynh đệ đánh chém nhau, hai thằng lăn đùng ra chết.

Từ đó về sau, các con của Trần đế đều chết khi còn trong tả lót, hoặc sống không quá 5 tuổi. Không bị sốt đến chết thì cũng chết vì ọc sữa,sổ mũi, nghẹt mũi, ho gà, ho gió, ho khan, ho do thời tiết,... Tóm lại kết quả đều lăn ra chết.

Câu chuyện kỳ bí trong cung chính là liều thuốc vui vẻ để dân chúng mang ra kể với nhau mua vui.

Họ nói các hoàng tử và công chúa còn sống sót, sống được là nhờ có nhà ngoại hậu thuẫn, nếu không thì cũng tèo cmnr.

Ít ai biết được nó đều có lý do cả, mà lý do thì sau này mới biết được...

Dưới gối Trần Đế hiện tại chỉ còn 7 trái sầu riêng...à 7 người con…

Đại công chúa - Trần Dương Quỳnh 25 cái xuân xanh, tính tình "đơn thuần, thiện lương, nhân hậu"

Nhị công chúa - Trần Khánh Trúc vừa tròn 24, tính tình âm hiểm, thông minh, xảo trá là một vai phản diện hoàn mỹ.

Lục vương gia - Trần Quân Vũ, năm nay đã ngấp nghé 23, vô sĩ, bỉ ổi, tài lanh hết phần thiên hạ.

Bát công chúa - Trần Y My vừa độ đôi mươi, "hiền lành, thật thà" mê ăn, ham ngủ là anh em cùng mẹ với lục vương gia.

Cửu công chúa - Trần An Sương mới tròn 18, thông minh, mắc bệnh nhan khống.

Và quả sầu riêng gai chi chích nhất là thập nhất hoàng tử, vừa được phong thái tử vào đầu xuân năm kia - Trần Hoàng Sang năm nay chỉ mới 15 tuổi, tinh ranh, ham chơi, bướng bĩnh, thích quấn lấy lục ca của hắn. Không hiểu mẫu hậu của hắn đã dùng yêu tinh kế gì mà mê hoặc cẩu hoàng đế chịu nhường ngôi cho hắn.

Quả sầu riêng cuối cùng chính là Trần Lãnh Huy, thập bát hoàng tử ngây thơ đúng chuẩn. Thường xuyên bày đủ trò tinh nghịch khiến cung tỳ thấy hắn từ xa đã tránh như tránh tà.

Nhắc tới vị hoàng hậu này là con dân lại đau đầu. Nàng ta có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, năm nay vừa tròn 30 lẻ 2. Là một hoàng hậu tâm cơ, đầu óc toàn mưu kế sống dưới lớp phượng bào xinh đẹp, đoan chính…

Đã tới lúc chúng ta nhắc đến các vị đại thần có máu mặt hô mưa gọi gió trong hoàng cung Trần Quốc.

Đầu tiên phải kể đến Quốc sư Đường Thiệu Sang, 25 xuân xanh, nho nhã, xuất trần, đẹp trai lai láng, khiến địch quốc phải khiếp sợ là tài quân sự cùng khả năng dùng người của hắn. Đầu óc thiên biến vạn hoá, mưu sâu khó lường, văn võ song toàn, ở triều đình chẳng nể mặt ai, đôi khi ngay cả hoàng đế hắn cũng đớp.

Thứ hai là thừa tướng Tô Nhung. Tuổi nhỏ tài cao, 18 tuổi đã đỗ trạng nguyên leo lên tới chức thừa tướng, giỏi lấy lòng, được hoàng đế trọng dụng.

Thứ ba là đại tướng quân Kỷ Nguyên Vân, võ công cao cường, đánh đâu thắng đó.

Thế lực thứ tư là thân vương Trịnh Sở Tuấn, thế lực lan xa, nắm hẳn khu vực phía Đông Bắc của Trần Quốc. Gia tộc thời xưa có công lập quốc. Hoàng đế phải kính sợ ba phần.

"Xuy….." Trần Quân Vũ đưa tay xé toạt tờ giấy vo thành một cục tròn, rồi lại mở ra. Bộ dáng bây giờ của hắn là đang ngồi trong nhà xí giải quyết đại sự.

"Hạ Nhi, ngươi xem ngươi đưa cái gì cho ta chùi vậy?...là sử sách Kim Triêu… ngươi có biết quyển sách này giá bao nhiêu không hả?" 

"Làm sao nô tì biết được, chẳng phải người nói vào thư phòng lấy đại quyển nào cũng được hay sao? Uổng công nô tỳ sợ ngài chờ lâu, không ngửi được mùi xú uế mà ngất luôn trong ấy nên đã chạy hết hơi mang giấy đến cho ngài!" Hạ Nhi phồng má, thiệt là phí với lòng trung thành của nàng mà.

Trần Quân Vũ cau mài, xem đi có nô tỳ nào mà trả treo với chủ tử như thế không. Ngày thường hắn quá dung túng nàng, rảnh rỗi phải dạy dỗ lại mới được. Trần Quân Vũ xử lý xong xuôi đứng dậy chỉnh trang xiêm y. Bên ngoài Hạ Nhi đang rất bất mãn thì từ đâu bỗng có một cục giấy bay đến đáp ngay trên đầu nàng.

"Gia, ngài làm gì thế?" Hạ Nhi mở to đôi mắt vô tội nhìn Trần Quân Vũ.

"Ờ, ta quên mất, mới chùi xong…." Trần Quân Vũ nhếch khoé môi.

Mợ nó, lúc này Hạ Nhi chỉ muốn xông lên bóp chết tên chủ tử của nàng đi. Hắn...hắn cư nhiên dám lấy giấy...đã dùng xong… ném lên đầu nàng. Tuy nhiên Hạ Nhi không thể làm gì, uất ức khóc ầm lên.

Trần Quân Vũ thích nhất là nhìn người khác khóc bèn cảm thấy hưng phấn cả người. Hắn rất thích trêu chọc kẻ khác, cục giấy ấy là giấy mới, hắn chỉ trêu chọc tiểu nô tỳ thôi.

Nhìn người khác khóc quả là tinh thần thêm mấy phần phấn chấn. Lúc này từ ngoài cửa bóng người màu xanh vọt vào, giọng nói có chút vội vã, hơi thơ gấp rút:

"Vương gia, không xong rồi...không xong rồi…" Thị vệ thân cận Niếp Đồng thân cao gần 2m vừa lau mồ hôi vừa nói.

"Có rắm mau phóng! Nhìn ngươi xem có giống một nam tử hán không?" Trần Quân Vũ trợn mắt.

Niếp Đồng thiệt là bất mãn, hắn vừa từ hoàng cung về, tới phủ phải cưỡi ngựa một đoạn đường rất xa, mông của hắn vừa sưng vừa đỏ vì phải thúc ngựa chạy rất nhanh đấy. Biết tính khí vương gia nhà mình, hắn không thèm bận tâm tiếp tục nói...

" Hoàng...hoàng…" 

Lục vương gia Trần Quân Vũ nghe hắn lắp bắp, đột nhiên bắt lấy tay hắn, hai mắt sáng lấp lánh:

"Hoàng gì? Có phải hoàng tỷ của ta chết rồi đúng không? Có phải không?" Thật là vui sướng làm sao.

Hạ Nhi thiệt là kinh ngạc, nàng thừa biết hoàng tỷ trong miệng vương gia là ai. Chẳng lẽ Nhị công chúa hương tiêu ngọc vẫn? Vậy chẳng phải vương gia quá được lợi rồi sao. Ngài ấy nằm mơ cũng mong Nhị tỷ của mình đột nhiên một sớm thức giấc liền thăng thiên.

Niếp Đồng thân hình khựng lại, khẽ nhìn Trần Quân Vũ lắc đầu, vương gia à, e rằng làm ngài thất vọng rồi:

"Không phải! Là bệ hạ, sáng ra đang ăn thì sặc chết rồi!"

Hạ Nhi kinh tâm, hoàng đế băng hà, vậy âm mưu của họ phải tiến hành rồi. Nhưng mà cẩu hoàng đế đó thật là xúi quẩy, ăn thôi mà cũng sặc chết. Lại uổng công nàng mới hôm qua còn tính kế cho vương gia đi ám sát hắn.

"Chết thật rồi sao? Người không lừa ta đấy chứ?" Lục vương gia cảnh giác nhìn thân vệ của mình. Không phải hắn đa nghi mà là có quá nhiều lần tên này báo tin giả rồi.

Nhớ mùa xuân năm nào, hắn đang nằm đu đưa trong đình hóng gió, thì cũng chính Niếp Đồng chạy về báo với hắn là hoàng đế đi dạo ngự hoa viên, không may trượt chân té xuống ao sen thăng thiên rồi. Báo hại hắn phải quất ngựa chạy như bay vào hoàng cung, cuối cùng chỉ là tin vịt.

Mùa hạ năm ấy, Niếp Đồng lại nói với hắn hoàng đế chơi đuổi bắt với cung phi vồ hụt đâm đầu vô núi giả máu chảy từa lưa ngự y không đến kịp nên đã hoăng rồi… Thật là cảnh tượng đáng sợ, lúc ấy Trần Quân Vũ vừa đi vừa khóc từ cổng thành vào tới hoàng cung. Hoàng đế khi ấy đang nằm ăn nho thấy hắn thành tâm có hiếu còn bứt một chùm nho đang ăn dở ban cho hắn.

Lại sang mùa thu, Niếp Đồng vui mừng báo với hắn hoàng đế đã bị thích khách đâm lòi ruột rồi, vương gia ngài mau vào cung đi, bệ hạ chết thật thê thảm...theo sau là gương mặt đầy sợ hãi của hắn… Trần Quân Vũ bình tĩnh hỏi hắn "ai nói với ngươi?" 

Niếp Đồng "Là Đại công chúa!"

Trần Quân Vũ thở dài, đại hoàng tỷ của hắn tính tình "thiện lương", "đơn thuần" suốt ngày chỉ biết ăn rồi đi nhiều chuyện. Nàng ta chuyên đi tạo những chuyện giật gân như thế đấy. Nếu là người khác thì đã bay đầu từ lâu rồi, cố tình lại là nàng có nhà ngoại phú khả địch quốc...Cả cái kinh thành này ai cũng bị nàng xoay tới xoay lui như một chú khỉ. 

Năm ngoái đại tỷ của hắn đi dạo tình cờ gặp đại tiểu thư của Hầu phủ - Tề Oánh, Tề Oánh ỷ mình kim chi ngọc diệp chẳng biết mắc ôn gì lại ra tay đoạt cây trâm mà đại tỷ nhìn trúng trước. Nàng ta ngỗ ngáo sỉ vả đại tỷ trước đám đông. Đại tỷ không nói gì buông bỏ cây trâm đi mất, ít khắc sau Tề Oánh nhận được tin phụ thân nàng bị hoàng thượng chém đầu. Nàng ta lập tức ngất xỉu, khi tỉnh lại mới biết đó chỉ là một trò đùa. Hoá ra đại tỷ của ta dùng bạc thuê người báo tin giả cho nàng ta. Ít ngày sau đó thì nàng ta nhận được thánh chỉ tiến cung làm thư đồng của Đại công chúa. Khi vào cung thì nàng ta mới vỡ lẻ rằng...cái đệch mợ...rõ ràng là làm người rửa chân cho Đại công chúa…

Chỉ cần nghĩ tới các tỷ tỷ của mình là Trần Quân Vũ rùng mình. Hắn không muốn tự tra tấn thần kinh của mình nữa.

"Người đâu, mang Cẩu Cẩu ra, ta phải nhanh chóng vào cung!" Cẩu Cẩu là tên con ngựa hung hăng, ngày đêm chạy không biết mệt mỏi, tốc độ nhanh gấp mười lần các giống ngựa khác của lục vương gia.

Điều cần làm bây giờ là nhanh chóng vào cung, Trần Quân Vũ vừa đi vừa suy nghĩ xem lát nữa nên khóc từ cửa cung vào hay vừa lên ngựa đã khóc.

Hẳn là hắn nên khóc từ bây giờ để dân chúng nhìn thấy mới cảm nhận được lòng hiếu thảo của hắn với hoàng đế. Vì thế dân chúng xung quanh nhìn thấy vị vương gia anh tuấn vừa cởi ngựa vụt qua, vừa nghe hắn gào khóc thê thảm….

Hắn gào gì thế?

Mọi người: gió to quá, không nghe….

Thật là uổng phí tâm tư của ai kia!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro