Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu: 

Cẩu hoàng đế băng hà, dân chúng vui mừng. Mọi người đều hân hoan... nhưng điều quan trọng là ngai vàng sẽ thuộc về ai? Mọi người thật lo lắng, sẽ không leo lên ngai vàng là một tên cẩu con nữa chứ? Dân chúng Trần Quốc khóc ròng, người ngoài nhìn cứ tưởng họ khóc tang cho hoàng đế, nhưng mấy ai biết được tâm tư sâu kín của chúng dân…

Di chiếu ban ra…

Dân chúng tiếp tục ôm nhau khóc rống, cẩu hoàng đế chết rồi mà vẫn hãm hại chúng dân...ban cái chiếu chỉ chó má gì thế này??? Đây là muốn các con hắn đánh nhau chăng?

Đoạn ngắn:

"Hoàng thượng băng hà...hoàng thượng băng hà…." Tiếng hét thất thanh cùng giọng điệu run rẩy từ tẩm cung hoàng đế Trần quốc vang ra. Hàng loạt thái giám và binh lính ngoài cửa cùng nhau quỳ xuống dập đầu.

Ít khắc sau tiếng chuông từ cổng kinh thành vang lên, báo hiệu sự ra đi của hoàng đế đến dân chúng.

Người dân nhốn nháo, xì xào bàn tán…

"Cẩu hoàng đế chết rồi…"

"Cuối cùng hoàng đế cũng chết…."

" Hẳn là tinh tẫn nhân vong đấy…"

Đoạn ngắn:

Trong cung một mảnh rối tinh rối mù, Yên Khánh hoàng hậu quỳ bên cạnh long sàn khóc long trời lở đất.

"Bệ hạ, người tỉnh lại đi, mới hôm nào còn nói yêu thần thiếp thật nhiều...sao hôm nay người chẳng nói câu nào? Ngài mau nói đi ahhhh…."

Tiểu cung nữ Kim Thúy nhìn dáng vẻ của hoàng hậu thầm khinh bỉ trong lòng. Rõ ràng Hoàng thượng lạnh nhạt không thèm sủng ái Hoàng hậu mà Hoàng hậu vẫn vẽ ra một kịch bản thật hoàn mĩ y như rằng mình rất đắc sủng. 

Yên Khánh hoàng hậu năm nay vừa tròn 32 xuân, từ sau khi sinh Trần Hoàng Sang thái tử thì liền thất sủng. Hoàng đế hoang dâm, dân chúng lầm than. À, nhắc đến thái tử lúc cha hắn chết quéo queo trên giường thì hắn đang đi thả diều.

Hoàng Sang thái tử nghe thái giám báo tin cẩu hoàng đế hoang dâm chết trên giường thì hắn đờ người, con diều đang thả đứt dây bay tút trên trời.

Hoàng Sang giật mình hét lên:

"Ahhh diều của ta…." Lúc này hắn đã quên hắn vừa nghe tin phụ hoàng hắn chết ư? Thật là một đứa con có hiếu.

Thái giám -_-

Cửa hoàng cung bật mở, lúc này một nam nhân tuấn tú hớt hãi chạy vào. Tới tẩm điện hắn lao vào khóc lớn.

"Phụ hoàng…."

Đưa mắt liếc hoàng đế nằm cứng đơ trên giường, bên cạnh hắn còn có một phi tần đang run rẩy vì sợ hãi, thêm hoàng hậu đang gục đầu bên cạnh. Lục vương gia sốc lại tinh thần tiếp tục khóc.

"Phụ hoàng người không thể chết, đây không phải sự thật…" Lục Vương gia Trần Quân Vũ sụt sùi, vô cùng đau khổ.

Ít khắc sau các vị công chúa, hoàng tử cũng tề tụ đông đủ. Thời khắc này mọi người đều quỳ bên cạnh long sàn, ai ai cũng gào khóc. Quần thần mỗi người đều có tâm tư riêng.

Đại công chúa vốn hiền lành, khờ khạo nên các vị hoàng tử công chúa khác không thèm tính toán nên bình an sống đến tận bây giờ.

Nhị công chúa tính tình tàn bạo, thông minh, quyết đoán, lắm tài nên thành công thoát khỏi mưu sâu kế hèn, bảo vệ được cái mạng chó của mình.

Lục vương gia tính tình thâm trầm, hèn hạ, bỉ ổi, lắm mưu nhiều kế nên cũng thành công thoát khỏi các cuộc ám toán, hạ độc thủ. Cuối cùng hắn cũng nhặt lại cái mạng chó sau bao lần đi vệ sinh cũng bị ám sát.

Bát công chúa, cửu công chúa lánh xa thế sự, an phận thủ thường nên cũng sống đến tận bây giờ.

Thái tử có người mẹ tàn nhẫn, đa mưu túc trí, cộng thêm sự ủng hộ của quốc sư Đường Thiệu Sang nên thành công thượng vị. Hắn vẫn còn nhỏ tuổi, ham chơi, lắm tật xấu, nhưng thật ra cũng rất thông minh.

Đường Thiệu Sang là Quốc sư được người người kính trọng, thật ra hắn có tâm cơ đen tối, luôn muốn hoàng đế trở thành con rối của hắn. Là kẻ đầu sỏ giật dây mọi chuyện.

…..

Di chiếu của cẩu hoàng đế truyền ngôi cho thái tử Trần Hoàng Sang.

Đầu thu, từng cơn gió nhẹ nhàng làm lung lay cành liễu. Mặt hồ khẽ gợn sóng lăn tăng, mọi người nhốn nháo bởi vì hôm nay là một ngày trọng đại - ngày thay triều đổi đại.

Đoạn ngắn:

Sau khi di chiếu tiên hoàng được công bố, ba tháng sau cử hành đại điển đăng cơ. Quần thần chia thành nhiều phe phái.

Trong lòng Trần Quân Vũ gào thét.

"Vì sao chứ? Ta là con dòng chính, lẽ ra ngôi vị hoàng đế phải là của ta… sao lại truyền cho cái đồ vô tích sự đó...ta không cam tâm...cẩu con, xem mi ngồi được bao lâu.."

Đáy lòng nhị công chúa Trần Khánh Trúc lạnh lẽo…nghiến răng ken két...chân quỳ mà lòng không cam tâm:

"Vì cớ gì thiên hạ phải là của nam nhân, nữ nhân cũng có thể cầm đầu thiên hạ… bằng mọi giá ngai vàng phải là của ta…"

Đại công chúa Trần Dương Quỳnh…

"Thay triều, vậy ta sẽ có phủ riêng, rồi ta sẽ lập thật nhiều tửu quán,...tương lai thành một phú khả địch quốc...thật là một tương lai rực rỡ…"

Bát công chúa Trần Y My:

"Ai làm vua cũng được, mình vẫn là công chúa được ăn mỗi ngày...aizzz ta lại mập thêm một vòng…"

Cửu công chúa Trần An Sương:

"Ta phải chọn một phò mã đẹp trai lai láng…"

Thừa tướng Tô Nhung trầm ngâm, không ngờ tuổi trẻ tài cao vừa mới được lập làm thừa tướng thì bệ hạ đã qua đời. Con đường phía trước đầy gian nan, dù như thế nào thân phận nữ giả nam trang cũng phải giấu thật kỹ.

Hoàng hậu Yên Khánh nhìn lục vương gia cười đểu:*Các người chỉ là con cá trong lòng bàn ray ta mà thôi…*

Lục Vương gia đổ mồ côi mẹ mồ hôi con vì cho rằng vợ của cha tơ tưởng sắc đẹp của mình, hắn sinh ra mười phần cảnh giác lùi về sau…

Quốc sư Đường Thiệu Sang nhếch mép cười *Sợ hãi đi con trai, chuyện chỉ mới bắt đầu…*

Lục vương gia nhìn thấy nụ cười của quốc sư quá gian tà, lại nghĩ hắn mơ ước mình từ lâu càng sợ hơn. Thân mình hắn run rẩy, ý chí muốn làm hoàng đế càng được bơm thêm dũng khí to lớn. Chỉ cần làm hoàng đế thì mấy người này sẽ bị hắn dẫm đạp dưới lòng bàn chân.

Thái tử Trần Hoàng Sang nhìn rồi lại nhìn mọi người…

"Ta đói, có thể bảo ngự thiện phòng dọn cơm rổi chứ?"

Thập bát hoàng tử Trần Lãnh Huy chạy lại ôm chân lục vương gia: "Lục ca, đệ muốn đi chơi…"

Mọi người: đang tuyên bố di chiếu đó... đứa nhỏ vô tư…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro