chương 19 ăn thêm đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng mà!!!

Chu Di Hân giật mình hét lớn một tiếng rồi tỉnh giấc, trên trán đầy mồ hồi trên gương mặt cũng lộ rõ sự sợ hãi.

Sao lại có thể mơ mãi một giấc mơ như vậy?

Chu Di Hân đặt tay lên ngực mình tự trấn an bản thân.

Sáng hôm lúc đi luyện tập cũng chẳng còn sức sống, cứ thở dài rồi lại ngớ người suy tư.

Trương Quỳnh Dư ngồi bên cạnh hết nhìn em ấy lại nhìn sang chỗ Tằng Ngải Giai.

Ánh mắt lo lắng này lâu rồi mới thấy Tằng Ngải Giai dùng đến.

- Chu Chu, lại gặp ác mộng à?

Trương Quỳnh Dư cầm thầm một tiếng rồi hỏi, còn cố ý lớn tiếng một chút để Tằng Ngải Giai có thể nghe thấy.

Chu Di Hân gật đầu sau đó liền tựa đầu vào vai Trương Quỳnh Dư.

- hay là em sang phòng chị ngủ đi, có người ở cạnh sẽ yên tâm hơn!

- không cần đâu, không có tác dụng, lần trước em ngủ cùng Lâm Chi nhưng vẫn mơ thấy nó.

Chu Di Hân chán nản nói.

Tằng Ngải Giai đứng một bên chăm chú lắng nghe, nhìn thấy Chu Di Hân như vậy trong lòng cũng không thoải mái.

- Tiền bối nếu chị cứ nhìn như vậy, Chu Chu tiền bối sẽ nhận ra đó!

Hoàng Tuyên Khởi thì thầm với Tằng Ngải Giai.

- không sao, chị tự biết chừng mực..

Tằng Ngải Giai cũng chỉ mỉm cười đáp lại, nhưng sau đó ánh mắt kia vẫn tiếp tục dán trên người Chu Di Hân.

Hoàng Tuyên Khởi cũng không nói nữa, chỉ lặng lẽ dõi theo.

Không phải nói bọn họ chia tay rồi sao? Đánh nhau, mắng nhau.. không phải đều làm qua rồi sao?

Nhưng mà cách Tằng Ngải Giai nhìn Chu Di Hân không giống như ghét bỏ. Chị ta rõ ràng đang lo lắng đến mất tập trung.

Tập luyện xong cũng đã quá trưa, Chu Chu tách Trương Quỳnh Dư ra, không cùng mọi người ăn trưa mà quay về phòng.

Đêm qua ngủ không ngon, hiện tại chỉ muốn ngủ tới chiều.

Chỉ là cửa phòng vừa mở ra, cô còn chưa kịp đi vào thì Tằng Ngải Giai đã nhanh chân hơn chen vào trước.

Chu Di Hân nhìn theo đến ngớ người.
Sau đó vài giây mới định thần lại, vừa chuẩn bị lên tiếng thì Tằng Ngải Giai đã cướp lời.

- Chu Chu, qua đây đi tôi đặt cơm trưa cho em rồi !

Câu nói này hình như rất lâu rồi không nghe chị ta nói nữa.

Chu Di Hân không hiểu sao bản thân lại vì câu đó mà ngoan ngoãn đi tới bàn ăn ngồi xuống.

- đều là món em thích, ăn nhiều một chút bồi bổ sức khoẻ, em còn có công diễn và ngoại vụ nữa!

Tằng Ngải Giai một bên soạn đồ ăn ra bàn, một bên nghiêm túc dặn dò.

- em yên tâm, tôi đợi em ăn xong sẽ đi ngay không làm phiền em đâu..

Tằng Ngải Giai nhìn thấy ánh mắt của Chu Di Hân liền chủ động nói trước.

- Chị cũng ăn đi..

Chu Di Hân vừa dứt lời Tằng Ngải Giai liền biến thành kẻ ngốc đứng ngẩn người.

- mua nhiều như vậy chẳng phải là muốn cùng tôi ăn sao?

- ừm..

Chu Di Hân vốn nghĩ sẽ im lặng ăn xong rồi đi ngủ, nào ngờ Tằng Ngải Giai lại hết gắp món này lại gắp món kia cho cô.

- tôi ăn không hết!

- cứ ăn từ từ, không thể lãng phí!

- vậy chị ăn hết chỗ này đi, không thể lãng phí mà!

Chu Di Hân tất nhiên sẽ không để Tằng Ngải Giai được nước lấn tới, vừa dứt lời liền đem cả dĩa thịt đẩy tới trước mặt chị ta.

- ...

Trương Quỳnh Dư cầm theo một túi đồ ăn vật lớn tung tăng đi về phía phòng của Chu Di Hân.

Vừa rồi trạng thái của em ấy tệ như vậy chắc chắn quay về phòng sẽ bỏ bữa.

Trương Quỳnh Dư nghĩ tới liền nhanh chóng quay về trung tâm, chỉ là không ngờ tới bản thân lại biến thành bóng đèn 1000w soi sáng cho uyên ương.

Nhìn vẻ mặt e dè ngượng ngùng của hai kẻ trước mặt Trương Quỳnh Dư chỉ hận không thể lập tức đào một cái hố để chui xuống.

Trời ạ, vậy mà cô còn lo cho em ấy không có gì để ăn.

Bây giờ nhìn một bàn toàn món em ấy thích mới biết bản thân lo lắng dư thừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro