chương 20 Bóng đèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Quỳnh Dư chống càm nhìn Tằng Ngải Giai đang rửa bát, rồi lại nhìn sang Chu Di Hân đang chơi cùng tiểu phì.

Tình huống này có phải hơi kì quái không?

- Chu tỷ..

Chu Di Hân nghe thấy liền nhìn Trương Quỳnh Dư.

- gần đây em thường mất ngủ như vậy, ngày mai lại có công diễn đặc biệt, trạng thái của em không thể tệ như hôm nay được!

Trương Quỳnh Dư nhích lại ngồi bên cạnh mà nói.

- lát nữa em sẽ uống thuốc ngủ, như vậy có thể ngủ ngon rồi!

Chu Di Hân gật đầu đáp.

- không được, thứ đó đối với cơ thể sẽ có hại!

Tằng Ngải Giai nghe thấy câu này liền nhíu mài, chỉ là không có lên tiếng.

Trương Quỳnh Dư thì khác, thái độ vô cùng rõ ràng mà ngăn cản Chu Di Hân.

- cũng không còn cách nào khác..

Tằng Ngải Giai dừng động tác lại, lén nhìn về phía Chu Di Hân.

- rửa xong rồi, chị đi trước đây.

Tằng Ngải Giai lau khô tay, rồi đi tới vuốt lông tiểu phì sau đó liền rời đi ngay.

- ...

Đợi Tằng Ngải Giai đi xong Trương Quỳnh Dư mới cong môi cười lên một tiếng.

- Chu tỷ, em với chị ấy làm lành rồi?

- không có, chị đừng hiểu lầm..

Chu Di Hân nghe xong liền vội giải thích, chỉ là còn chưa nói xong câu thì soso đã hỏi tiếp.

- bữa cơm vừa rồi chắc là chị ấy mua nhỉ?

- ừm..

- ăn xong không rời đi mà ngoan ngoãn vào rửa bát..

Trương Quỳnh Dư thích thú lại bồi thêm một câu.

- không phải, chị ta chỉ là muốn vận động gân cốt, không liên quan đến em!

- hiểu rồi, không liên quan đến em!

Trương Quỳnh Dư lại cười gian tà rồi đứng lên.

- chị về đây, không được uống thuốc ngủ, nếu ngủ không được thì gọi cho chị, chị sẽ tới ngủ cùng em!

Nhìn thái độ của Trương Quỳnh Dư như vậy, Chu Di Hân cũng không phản kháng, trực tiếp gật đầu nghe theo.

Chu Di Hân zhibo với fans, bởi vì không chú ý thời gian mà zhibo hơn 3 tiếng, điện thoại cũng sắp sập nguồn rồi.

- tiểu phì a tiểu phì, nếu mama lại mơ thấy nó thì phải làm sao đây?

Chu Di Hân ngồi xuống sofa, ôm lấy tiểu phì rồi mệt mỏi than thở.

Cơn buồn ngủ đột nhiên lại kéo đến, có vẻ như năng lượng của ngày hôm nay bị cô dùng đến cạn kiệt rồi.

Chu Di Hân tựa người ra sau ghế, sau đó nhắm mắt lại, chưa được bao lâu đã say giấc.

Tằng Ngải Giai đứng trước cửa phòng hồi lâu, cứ do dự đi tới đi lui.

Cuối cùng vẫn là chọn gõ cửa, nhìn một lúc lâu vẫn không thấy hồi đáp.

Thẻ phòng vẫn luôn treo bên ngoài, Tằng Ngải Giai không nghĩ nhiều liền quét thẻ mở cửa đi vào.

Tiểu phì ở người Chu Di Hân vừa nhìn thấy Tằng Ngải Giai xuất hiện liền nhảy xuống chạy tới dưới chân chị mà cọ người.

Tằng Ngải Giai cúi xuống bế tiểu phì lên rồi đi tới chỗ Chu Di Hân.

Lúc ngủ rồi mà vẫn nhíu mài như vậy, chẳng lẽ lại gặp ác mộng sao?

Chu Di Hân không biết bản thân ngủ từ khi nào, nhưng hình như mỗi lần ngủ quên khi tỉnh giấc đều đang nằm trên giường.

Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy, chỉ khác là lần này bên cạnh còn có người khác.

Tằng Ngải Giai ngủ say rồi, hoàn toàn không biết Chu Di Hân đã tỉnh giấc.

Lúc ngủ rồi còn không quên ôm lấy Chu Di Hân, để em ấy kê đầu lên tay mình.

Gần đây muốn đi ngủ thật sự rất khó, nhưng mà lúc này đây cảm giác thật dễ chịu.

Chu Di Hân nhắm mắt lại, kéo chăn lên cho Tằng Ngải Giai rồi tiếp tục giấc mộng.

Trương Quỳnh Dư nhìn lên đồng hồ đoán chắc giờ này Chu Di Hân sẽ đi ngủ liền nhanh chóng đi tới phòng của em ấy.

Chỉ là cảnh tượng nhìn thấy lại vượt xa tưởng tượng.

Nhìn hai kẻ ôm nhau ngủ say trước mắt, Trương Quỳnh Dư chỉ biết tự cười bản thân lo xa.

" Hừ, còn dám nói là không làm lành"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro