chương 21 Nói thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần trước lúc nắm tay hôn nhau.. là khi nào nhỉ?

Chu Di Hân nhìn người trước mắt mình rồi lại không ngừng suy nghĩ đấu tranh tâm lý.

Vòng tay chị ta ôm cô ấm như vậy có nên đẩy ra không?

Chị ta ngủ ngon như vậy.. có nên đánh thức không?

Chu Di Hân nghiêng đầu, đôi môi từng thuộc về một mình cô chắc hẳn bây giờ đã hôn qua người khác.

Ngón tay vừa đưa lên chạm vào môi dưới thì Tằng Ngải Giai đã mở mắt.

Chu Di Hân có chút ngạc nhiên thu tay lại.

- sao vậy, sợ tôi không cho em sờ sao?

Tằng Ngải Giai lên tiếng, vòng tay đang ôm Chu Di Hân lại siết chặt hơn, ép em ấy vào lòng mình.

- buông ra.

Chu Di Hân thấp giọng thay đổi biểu cảm, cũng dời tầm mắt đi.

Chỉ là bây giờ trước mắt Chu Di Hân chỉ có hai thứ, một là mặt của Tằng Ngải Giai, hai là ngực của chị ta.

Chu Di Hân thoáng nét lúng túng không biết nên nhìn thế nào cho nên liền nhắm mắt lại.

- Tối qua ngủ có ngon không? Có gặp ác mộng không?

Tằng Ngải Giai cong môi, chỉ là không cười thành tiếng.

- không có.

- mở mắt đi, tôi cũng không đáng ghét đến mức này chứ?

Tằng Ngải Giai đưa mắt nhìn vào gò mắt ửng đỏ của Chu Di Hân mà nói.

- có, cho nên mau buông tay rồi đi đi!

Chu Di Hân kiên định lên tiếng.

- tối nay chúng ta lại ngủ cùng nhau có được không?

Tằng Ngải Giai vẫn giữ thái độ cũ, đối với Chu Di Hân vô cùng kiên nhẫn mà thoả hiệp.

- chị bị điên à?

- nếu em đồng ý sau này tôi sẽ không làm phiền em nữa, chỉ là ngủ bình thường, tôi chỉ muốn tìm lại chút kỉ niệm cũ.

- ...

Chu Di Hân còn đang do dự chưa đáp thì Tằng Ngải Giai đã thả lỏng vòng tay rồi bước xuống giường.

Trước ánh mắt ngơ ngác của Chu Di Hân nhanh chóng đi khỏi mà không quay đầu một lần.

Đêm qua..
Giấc mơ kia.. không xuất hiện.

Chu Di Hân ngồi dậy rồi rơi vào trầm tư.

Một chuỗi sự việc kì lạ xảy lạ khiến cho cô bắt đầu nghĩ tới vấn đề mấu chốt.

Ngày hôm đó.. những gì La Hàn Nguyệt đã nói nhất định có thể là đáp án mà cô muốn.

Tằng Ngải Giai nói chị ta đã xuyên không, quay về quá khứ..

Vậy lúc chị ta đang ở quá khứ thì người mà cô gặp là ai?

Hôm nay có công diễn đặc biệt, Chu Di Hân khoác trên người bộ váy đen tuyền xinh đẹp, còn đang đợi Trần Kha thay đồ thì đã bị La Hàn Nguyệt làm cho giật mình.

- nguyệt nguyệt.. chị làm gì vậy.. doạ chết em!

Chu Di Hân mắng một câu nhìn La Hàn Nguyệt bên ngoài nhảy ra hù một tiếng.

- Chu Chu, Trần Kha hôm nay không lên công diễn được.

- tại sao? Vừa rồi chị ấy còn ở đây kia mà?

Chu Di Hân ngạc nhiên vội hỏi lại.

- chuyện đó không quan trọng.. điều em cần nghĩ cũng không phải chuyện có lên được công diễn hay không..

La Hàn Nguyệt mỉm cười nhàn hạ mà nói.

- chị nói cái gì ?

- không ngờ sợi chỉ đó lại phát triển nhanh như vậy, vượt ngoài tầm kiểm soát của chị..

Chu Di Hân nghe xong liền kinh ngạc tròn mắt giơ tay lên nơi sợi chỉ đỏ đang phát sáng.

- chị nhìn thấy nó?

- tất nhiên, vì tôi là người buộc nó vào tay em kia mà!

La Hàn Nguyệt nhún vai đáp.

- là chị? Tại sao..

- Chu Chu có phải em nghĩ đầu dây còn lại nối với Tằng Ngải Giai không? Tỉnh lại đi, hai người Be lâu rồi mà thứ mà em đang nghĩ chỉ là hư ảo mà thôi!

- rốt cuộc chị đang muốn làm gì hả?

Mi mắt Chu Di Hân nheo lại, rõ ràng đang khó chịu nhưng vẫn không thay đổi ngữ khí.

- đó là nhiệm vụ của chị.. chỉ khi hai người đi đúng quỹ đạo thì chị mới có thể đạt được ý nguyện!

Lúc Chu Di Hân lên nói mc vẫn luôn bị mấy lời kia của La Hàn Nguyệt làm ảnh hưởng.

Cứ đứng ngay người nhìn vào vô định đến mất tập trung.

" Chúng ta Be lâu rồi sao? "

Tại sao em cảm thấy mọi chuyện cứ như mới vừa diễn ra vào hôm qua?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro