Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chợt tỉnh dậy trong đêm khuya đây đều là thứ thường gặp suốt một tháng . Có lẽ nó đã trở thành một thói quen của tôi rồi . Ở một mình trong bóng tối đã không còn là cảm giác xa lạ đối với tôi nữa nhưng cũng không có nghĩa tôi đã quen được điều này . Nỗi sợ , nỗi cô đơn vẫn còn ở nguyên ấy , chẳng vơi bớt đi chút nào chỉ là nó xuất hiện thường xuyên hơn khiến con người ta bớt bất ngờ đi thôi . Nghĩ đến sáng phải mang trên vai chiếc cặp nặng trĩu mang theo tâm trí trống rỗng bước trên con đường dài đã đủ khiến tôi không muốn thức dậy . Nhưng biết làm sao được đây ? 

Cuối cùng mặt trời cũng lên cao . Nhịp đập của cuộc sống lại bắt đầu . Tôi lại phải làm những thứ mình không muốn . Hôm nay tôi không còn trốn trong phòng y tế nữa . Tôi đi thẳng lên lớp , chọn cho một góc tối nhất của lớp học . Biến bản thân mình trở nên vô hình trong lớp . Dường như mọi người đều hiểu được hàm ý của tôi nên chẳng ai lại bắt chuyện với tôi cả . 

Nhưng có lẽ , bọn bắt nạt chẳng bao giờ buông bỏ tôi . Trong tiết thể dục , nhân lúc tôi không có trong lớp . Bọn họ đã xé hết sạch vở , và cắt đi chiếc cặp của tôi . Trước hình ảnh ấy tôi đã bật khóc ngay trước lớp . Không còn là hình ảnh nổi nóng tức giận trước kia nữa mà bây giờ tôi chẳng muốn chống cự nữa . Nước mắt cứ thế chảy xuống , mọi người bao quanh tôi . Tôi ôm chiếc cặp đã bị cắt nát , những trang vở bị xé dở khóc nức lên. Bọn bắt nạt thấy thế làm bối rối , ba đứa họ thẩn người ra . Giáo viên đã nhanh chóng chạy đến bên tôi  , cô ở phòng  y tế ôm chầm lấy tôi . Vòng tay cô nhỏ bé , cố ôm trọn lấy tôi , như muốn ôm lấy nỗi sợ của tôi. Có người trong đám đông đã đề nghị gọi mẹ tôi lên . Và chính điều này khiến tôi gào lên giữa phòng học :

- Xin đừng gọi bà ấy đến đây

Trước hành động phản ứng mãnh liệt không khí phòng học trở nên ngột ngạt . Bao nhiêu ánh mắt đang nhìn về tôi cùng với lời xì xầm . Mắt và tai tôi dường như mất hết cảm giác . Mọi người xung quanh bỗng mờ ảo trong mắt tôi , âm thanh thì ồn ào trống rỗng.

Phải đến 30 phút sau tâm trạng tôi mới bình tĩnh hơn . Một số thầy cô đã đề nghị muốn tôi tường thuật lại vụ việc nhưng tất cả đều bị cô y tá gạt bỏ hết . Bà định đưa tôi đến phòng y tế , nhưng bị tôi từ chối , tôi nói nhỏ : '' Em chỉ muốn đến khu vườn phía sau trường một mình thôi được không ? '' . Trước sự đề nghị đầy lì lợm của tôi , cô cũng miễn cưỡng đồng ý . Đưa tôi thoát khỏi đám đông , và để tôi một mình đến khu vườn ấy . Rời khỏi được đám đông khiên tâm trí tôi nhẹ nhàng hơn . Âm thanh và hình ảnh xung quanh dần dần được rõ ràng hơn . Giữa cái nắng chuyển từ xuân sang hạ , tôi lặng lẽ ở một mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro