Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi một mình bước đến khu vườn sau trường . Nơi đây vốn dĩ chỉ dành cho những tiết thực hành của sinh học . Tôi luôn coi nơi này không tồn tại , chẳng bao giờ tôi đến đây cả . Trước kia nó trong mắt tôi là một nơi tẻ nhạt , chẳng có chút thu hút nào . Nhưng lần này thì khác ,.....Dường như nơi đó là nơi tôi đang tìm kiếm giữa những ồn ào . Bước đến đó như bước sang một không gian mới , không ngột ngạt , không nóng bức như tôi nghĩ . Mà vô cùng yên bình . Nó chào đón tôi bằng một cơn gió nhẹ nhàng đủ để làm tan biến đi mọi sự mệt nhọc . Tôi đến một gốc cây tựa mình vào đó , ngắm nhìn bầu trời xanh dưới phiến lá . Lâu lâu sẽ có vài cơn gió ghé thăm , kèm theo đó là tiếng lá cây lào xào . Tất cả những điều trên tạo cho tôi một nên an toàn để tôi thật sự là chính mình . Tôi đã bật khóc , tôi biết bản thân tôi khóc chẳng phải do bọn bắt nạt hay nhưng hành động của nó . Giọt nước mắt của tôi chính là giọt nước tràn ly, đã biết bao nhiêu ngày tôi gồng lên , chống cự với chính mình . Cuối cùng lần tôi cũng có thể bật nó lên . Bọn bắt nạt cũng chỉ là một lí do cho nước mắt của tôi . 

Thiên nhiên xung quanh như đang muốn vỗ về , ôm lấy tôi . Khi những cơn gió , những chú chim cứ lần lượt ghé thăm tôi như một lời động viên . Khung cảnh đẹp như vậy mà chỉ dành cho những giọt nước mắt quả thật vô cùng lãng phí . Tôi đã nằm xuống gốc cây , nghe tiếng chim hót rồi lạc vào giấc ngủ . Một giấc ngủ say , không còn cảm giác đề phòng như trước kia nữa . Khi tô mở mắt ra , chào đón tôi không còn là những tiếng than phiền hay tiếng khóc bất lực  .Mà đó là một tiếng chim trong trẻo .Nó như chữa lành đi những vết thương sâu nhất trong tâm hồn .Tôi đứng lên nhìn mọi vật xung quanh . Thì ra vẫn còn một nơi tuyệt đến vậy , vậy mà trước kia mình đã bỏ quên nó . 

Tôi dạo một vòng quanh nó , đây chính là một nơi rất tuyệt đẹp. Nhưng có lẽ tôi sẽ chẳng thể ở đây quá lâu . Tôi cần phải bước ra khỏi đây. Dường như tôi chẳng muốn chút nào , tôi chỉ muốn ở nơi đây mãi , nhưng dường như có một sự lưu luyến gì đó ở tôi . Nhưng phải biết sao đây giờ , tôi chỉ còn cách rời khỏi đây . Bước ra sân trường một khung cảnh hoàn toàn khác , một khung cảnh rất ồn ào  . Tôi muốn quay lại về sau , nhưng có lẽ tôi đã không làm vậy. Tôi bước những bước  chân nặng trĩu lên lớp . Không gian lớp đông đúc , ồn ảo tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhàn . Quay về vị trí của mình , cứ ngồi ở đấy không một mục đích gì cả . Không gian lớp chật chột khiến toi suýt buồn nôn . Không gian nơi đây thật sự rất tệ . Tôi không thể chịu nổi được h này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro