Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ cứ vô định mang theo thân xác nặng trĩu trở về nhà . Tôi hiện tại chẳng có một mục đích nào cụ thể . Nơi tôi có thể quay trở về chỉ còn là ngôi nhà . Nơi ấy dù chỉ là nơi dùng chân nhưng nó là thứ tôi nghĩ tới đầu tiên . 

Dường như đã có người nói với mẹ tôi việc hôm nay . Vì chỉ khi tôi vừa mở cửa , bà đã gọi tôi bằng một thương gọi thân thương : '' Minh về rồi hả con. Lại đây ăn cơm này ''. Đó chỉ là một câu nói đơn giản mà mỗi cha mẹ nào đều sẽ nói với con họ , nhưng lần này đối với tôi hoàn toàn khác . Khi nghe được tiếng gọi ấy , tôi thực sự muốn òa khóc thật to để hi vọng mẹ vỗ về . Nhưng có lẽ tôi chẳng thể làm được nó . Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống bàn ăn . Sự yên tĩnh của ngôi nhà này lại một lần nữa quay lại , tôi sợ nó và tôi biết rằng mẹ cũng chẳng hề thấy hạnh phúc gì . 

Kết thúc bữa ăn tôi chỉ giúp bà dọn dẹp những thứ nhỏ nhặt rồi một mình trốn vào trong phòng kín . Chỉ vừa khép  cánh cửa lại , tôi đã òa khóc . Nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của mình . Tôi chỉ biết ngồi vào góc phòng . Giọt nước này không dành cho Khôi , mà là dành cho mẹ tôi -Lan . Tôi khóc vì sự yếu hèn của bản thân . Vồn dĩ khi này , bà ấy cần một nơi để dựa dẫm , nhưng tôi thì sao ??? Tôi chỉ mang đến phiền phức cho bà mà thôi . Ngày qua ngày mọi chuyện dường như chẳng thể nào có thể tốt hơn nữa . Ngày hôm nay cũng đã tố cáo lên tất cả sự yếu đuối này . Mẹ tôi , bà ấy cũng chỉ là người phụ nữa . Vậy mà bà ấy gánh trên mình như trọng trách lớn lao thế . Sự cố gắng , gồng lên của bà đến tận hôm nay bà , không biết bà đã phải trải qua những gì . 

Vậy mà tôi lại chỉ biết chạy trốn thôi sao ? Cứ thế tôi lại thiếp đi . Nhưng sáng hôm nay tôi hoàn toàn không muốn đến trường chút nào . Tôi đã mở lời xin mẹ , hi vọng bà ấy sẽ hiểu cho tôi . Căn phòng này đã rất lâu rồi tôi chưa thấy căn phòng ở khi sáng . Những ánh năng len lỏi xuyên qua cửa sổ mà đến với tôi .Những vết nắng ấy như muốn thiêu đốt tâm hồn của tôi . Tôi cứ bất động mãi ở trong căn phòng . Nơi lưu giữ bao kỉ niệm vậy mà bây giờ tôi chỉ biết gặm nhắm nó .

Thậm chí , tôi còn cảm thấy mình là kẻ đơn độc nhất . Một kể chỉ còn biết gặm nhấm quá khứ , một kẻ chỉ biết mít ướt , một kẻ chẳng thể bảo vệ được gia đình mình . Thế vậy mà những lúc này , chẳng một ai ở bên tôi . Để một mình tôi đối mặt với chính sự cô đơn . Phải chăng tôi xứng đáng nhận những điều tồi tệ này sao ? Tâm trí tôi cứ tru tréo lên nhau , tôi vô cùng sợ thoát khỏi vùng an toàn của bản thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro