Chương 5 : tôi đã......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã nghĩ bản thân mình thật vô tâm , đứng trước cái chết của người em sinh đôi lại chẳng hề rơi một giọt nước nào . Nhưng chính tôi đã nhầm . Từ toà án về , quay về căn phòng của Khôi và tôi . Căn phòng nhỏ bé trước kia là chật hẹp với hai đứa trẻ đang độ tuổi trưởng thành . Nhưng hôm nay thì khác sự chật chội của căn phòng bỗng chốt biến mất mà thay vào đó là sự trống trãi . Tất cả những đồ của Khôi đều được mang đi hết , thứ duy nhất của Khôi chỉ còn là những bức tranh do chính tay em vẽ . Khôi không thích những môn văn hóa và thằng bé cũng chẳng hề giỏi nó như tôi . Thằng bé là một người yêu nghệ thuật , nó thích vẽ , thích đàn , thích hát . Bố mẹ tôi chẳng hề ngăn cản nó , mà còn tiếp thêm động lực cho nó theo đuổi những gì nó thích . Vì vậy mà bây giờ những tác phẩm do chính tay thằng bé làm vẫn không bị mang đi : Những bức tranh có màu sắc tươi sáng rực rỡ , những cuốn vở có nốt nhạc do chính thằng bé chép lại . Đặc biệt nhất là cây đàn ở bên góc tường . Thứ mà tôi trước kia tôi chẳng hề quan tâm , thậm chí là thấy nó thật là vướng mặt . Nhưng khi nó xuất hiện lúc nào , tim tôi bỗng quắt lại , nhói lên . Chiếc đàn ấy đã lâu lắm rồi chưa có bàn tay người động vào . Bụi cũng đã xuất hiện trên cây đàn . Nếu Khôi thấy đứa con tinh thần cuẩ mình lại chẳng có ai chăm sóc thằng bé sự buồn chết mất . Lúc ấy bỗng  nhiên tôi muốn ôm cây đàn ấy vào lòng . Tôi đã ôm lấy cây đàn như cách tôi ôm Khôi trong lòng . Không hiểu lí do nào nước mắt tôi bỗng lăn trên má . Tôi ôm cây đàn quay lại giường của mình . Đã có một cuốn ảnh đang nằm ở trên giường ấy . Cuốn ảnh đã vô cùng cũ kĩ , dường như nó đã ở đây rất lâu . Chắc là khi dọn đồ của Khôi ai đó đang thấy nó và đặt nó lên giường . Trước sự tò mò , tôi đã mở cuốn ảnh đó rồi . Và đó chính là ..... Ảnh của 2 đứa chúng tôi suốt 13 năm . Đây đều là những tấm ảnh bố mẹ chụp cho chúng tôi . Nó dường như đã diễn tả được suốt khoảng thời gian tôi và Khôi ở bên cạnh nhau ngay từ khi còn rất nhỏ . Tôi đã lật từ trang này , đến trang khác . Tôi xem từng tấm ảnh một , và rồi chỉ còn 4 trang ấy nữa thôi sẽ đầy cuốn ảnh .  Thì lại chẳng có một tấm ảnh nào được bỏ vào cuốn ảnh này một lần nữa . Khi thấy sự trống rỗng , tôi bỗng nhận ra nước mắt của tôi đã lăn dài trên má . Thậm chí những giọt nước mất đã thấm vào chiếc đệm của giường . Nước mắt cũng chảy xuống trong vô thức . Phải chăng trước kia tôi đã không khóc , không phải vì tôi vô cảm . Mà là tôi chưa thể chấp nhận được việc Khôi đã  rơi xa tôi , tôi chưa thể tìm được lí do tại sao Khôi ra đi trong vội vã . Bởi lẽ chỉ mới khi sáng Khôi còn nó sẽ giúp tôi hoàn thành bài tập vẽ . Vậy mà chỉ ít tiếng sau Khôi đã từ giã mọi thứ , từ bỏ tôi và mẹ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro