Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã khóc đến ngủ thiếp đi . Buổi sáng len loi qua chiếc cửa sổ nhỏ đầy những bức tranh do chính Khôi vẽ . Cảm giác thấy những bức tranh ấy thật lạ , trong kỉ niệm về tôi và Khôi dường như đã được một xiềng xích ngăn lại . Khóa kín nó lại khiến trong một tầng sâu của cảm xúc . Nghĩ đến Khôi tâm trạng tôi sẽ chìm lắng xuống . Một thứ cảm xúc bất thường , có lẽ cái chết của Khôi cũng một phần do lỗi của tôi. Tôi cũng từng nghe một lời từ một người bác sĩ: 

- Đây là lần đầu tiên tôi thấy một trường hợp như vậy .

- Hai đứa đều là anh em ruột thịt , thậm chí là sinh đôi .

- Nhưng một đứa thì phát triển khỏe mạnh bình thường , còn đứa còn lại thì bị bệnh tim bẩm sinh và cơ thể vô cùng yếu 

- Có lẽ trong quá trình mang thai , người anh có lẽ đã giành nhiều chất dinh dưỡng khiến cho người em không hấp thụ được đầy đủ và dẫn đến mắc bệnh . 

Khi này những lời từ vị bác sĩ kia cứ vang vảng trong đầu tôi , thì ra Khôi bị bệnh một phần rất lớn ở tôi . Và tôi cũng là người gián tiếp gây ra bệnh của Khôi . Đầu tôi bỗng trở nên nặng trĩu , tay chân dường như cứng đơ lại . Tôi cứ đứng bất động giữa căn phòng rộng lớn ấy . Chỉ đến khi mẹ tôi từ bên ngoài bước vào kêu tôi ra ngoài . Cơ thể tôi mới thoải mái hơn , và đủ can đảm bước ra khỏi phòng . Dáng vẻ người mẹ yếu ớt , xanh xao của hôm qua dường như đã dần được tan biến . Có lẽ nét mặt bà vẫn còn chút đau thương nhưng bà vẫn còn tốt hơn tôi rất nhiều . Mới hôm qua thôi mẹ tôi đang còn chết lặng giữa tòa án nhưng hôm nay bà đã khóc . Có lẽ bà đã tìm thấy được công bằng cho Khôi , ngày hôm qua chính là ngày bà cho phép bản thân mình yếu đuối . Nhưng đôi với tôi hôm qua mới chính là sự đau khổ của những ngày cực hình . Mẹ tôi chuẩn bị đồ sáng rồi ra ngoài đi làm trong im lặng . Cuộc trò chuyện giữa hai người chỉ vọn vẹn trong 3 từ . Cứ thế mẹ đưa tôi lên trường . Mang trong mình một nỗi sợ nặng nề . Tôi đã không hề lên lớp mà vào phòng y tế nằm ở đó . Tôi sợ nếu lên lớp sẽ bị người tên lấy nỗi đâu của mình ra làm trò cười . Thậm chí chẳng cần phải lên lớp đâu . Khi chỉ vừa bước vào trường đã có những lời bàn tán xung quanh : 

- Thằng Khôi , em nó mất vì bị bệnh tim đấy còn lên cả báo cơ mà 

- Không phải đâu hình như em nó bị sốc thuốc mà chết đấy

- Thông tin báo đài đưa lên đầy đấy 

......

Lúc ấy tôi chỉ muốn bản thân mình chẳng thể nghe hay nhìn thấy bất kì thứ gì đi . Tôi đã chạy vội đến phòng y tế mang trong mình một gương mặt xanh xao kèm theo lời nói lạnh nhạt : '' Cô ơi hôm nay em mệt , em có thể ở đây nghỉ ngơi được không ạ ? '' Tôi biết rằng sẽ chẳng ai tin lời tôi nói là thật cả , nhưng riêng cô thì không , cô đã nhẹ nhàng bảo tôi rằng : '' Em mau vào đi''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro