Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Hoang sơ khai tồn tại các vị thần thượng cổ. Lúc này, thiên địa không phân chính tà, chung sống với nhau bất phân ranh  giới. Cho đến một ngày, một bông hoa màu trắng, gọi là mạn châu sa hoa mọc lên từ một đỉnh núi. Gieo rắc cho Hồng Hoang tà khí ma đạo, tham vọng thống lĩnh thiên hạ, làm chủ đất trời. Những người bị mạn châu sa hoa ảnh hưởng đều sa vào ma đạo, tẩu hỏa nhập ma, chém giết không ghê tay, người ta gọi đó là ma thần thượng cổ. Trước bóng tối dần nuốt gọn thiên hà, thần đã đứng lên chống lại ma. Cuộc chiến nổ ra không cân sức, kéo dài suốt mấy vạn năm. Trong trận chiến đó, không ít các vị thần và ma thần hôi phi diệt yên, hồn phi phách tán. Sách cổ có ghi, Hồng Hoang đại họa, phân giới đất trời.
Khương Mạch Ân sinh ra từ đá thất sắc cổ. Hắn có sức mạnh thao túng bát hoang, giết ma diệt thần, rung chuyển thiên địa. Luận về pháp lực, Hồng Hoang không ai sánh bằng. Thiên hạ không gì làm hắn lay chuyển, hắn muốn chọc thủng trời, e chẳng có ai dám ngăn cản. Hắn lãnh đạo những vị thần cốt lõi để chống lại những người nhập ma. Một cân một vạn. Hai tay nhuộm đầy máu tươi suốt mấy vạn năm trời. Hắn làm chủ tứ hải bát hoang, thống lĩnh vạn vật. Nhờ có hắn mà thần tộc chiếm thế thượng phong, ma thần bị diệt hơn quá nửa.
Duy chỉ có một người con gái, người hắn yêu nhất trên đời này, người mà hắn muốn dùng cả sinh mệnh để bảo vệ. Hắn tìm thấy nàng giữa sa mạc mênh mông, đơn độc và thảm hại. Nàng bảo với hắn, nàng không biết mình đến từ đâu. Nàng ở hoang mạc này, thuận theo tự nhiên mà tồn tại. Hoang mạc quanh năm không có ai lui bước đến. Hắn là người duy nhất nàng gặp. Hắn hỏi, nàng có muốn đi theo hắn không, nàng liền gật đầu.
Hắn đặt tên cho nàng là Huân Ca, vì nàng không có tên. Nàng theo hắn ra khỏi hoang mạc, qua biển, qua rừng. Bất cứ nơi nào hắn đến, đều có bước chân của nàng. Hắn từng hỏi nàng, tại sao lại tình nguyện đi theo hắn.
Nàng trả lời, vì nàng yêu hắn, yêu từ lần gặp đầu tiên.
Lần đầu tiên trong cuộc đời dài đằng đẵng này, hắn cảm nhận được trái tim mình tổn thức đến vậy.
Hắn cũng yêu nàng. Hắn cứ ngỡ cuộc sống bất diệt này cuối cùng đã tìm thấy một thứ gọi là hạnh phúc.
Cho tận đến ngày hắn nhập ma...
Hắn không còn kiểm soát được tâm ma của mình. Hắn điên cuồng tàn phá mọi thứ. Thần tộc rơi vào thế yếu, bị bởi chính thống lĩnh của mình đuổi cùng giết tận. Hồng Hoang nhờ hắn mà thái bình, hồng hoang lại vì hắn mà náo loạn.
Nhưng nàng vẫn không rời bỏ hắn, nàng không sợ hắn. Dù hắn có trở thành một tên ác ma hung hãn, tay nhuộm đỏ máu tươi, nàng vẫn ở bên hắn. Hắn cảm động, nhưng hắn không muốn như vậy. Hắn sợ một ngày nào đó, mình sẽ bất cẩn làm nàng bị thương. Hắn chạy trốn khỏi nàng, hắn biến mất không còn dấu vết, mặc cho nàng tuyệt vọng, đau đớn, kêu gào khản cổ, nước mắt từng đợt thi nhau rơi xuống, hắn cũng không xuất hiện nữa.
Trong suốt khoảng thời gian Mạch Ân biến mất, Huân Ca chưa lúc nào từ bỏ hi vọng. Nàng vừa đi tìm hắn, vừa tìm cách hóa giải tâm ma của hắn. Nàng biết nếu cuộc chiến giữa ma và thần diễn ra một lần nữa, có khả năng nàng sẽ gặp lại hắn. Nàng dùng tám vạn năm trời, đem nguyên đan của mình hấp thụ ngũ hành kim, thủy, mộc, hỏa, thổ. Lại dùng máu của thần thú Bạch Hạc thanh tẩy ô uế cho nguyên đan. Nàng muốn biến nguyên đan của mình thành thứ thanh khiết nhất, thứ có thể chống lại tâm ma của hắn. Nàng không biết cách này có thành công hay không, nàng chỉ biết, đó là cách cuối cùng. Nhất định phải thử.
Cuộc chiến cuối cùng giữa thần và ma lại một lần nữa diễn ra. Lần này, Mạch Ân bên ma, còn nàng bên thần. Tay cầm nguyên đan đang phát sáng càng thêm siết chặt. Nguyên đan rời khỏi cơ thể, nàng sớm muộn gì cũng chết, nhưng rồi sẽ lại được độ sinh trở về bên Mạch Ân.
Giữa trận đánh hỗn loạn, Huân Ca dùng chút sức lực cuối cùng tránh né, cầm nguyên đan bay đến gần Mạch Ân đang điên cuồng chém giết đằng xa. Nàng định gọi một tiếng Mạch Ân, liền phát hiện có người sắp đâm lén từ phía sau của hắn. Chữ Mạch Ân vừa thốt ra liền đi kèm với hai từ "cẩn thận".
Lưỡi kiếm xuyên qua tim của Huân Ca. Máu từ từ thấm ướt cả ngực áo. Hắn quay đầu lại, mắt hoa lên.
Là Huân Ca sao? Là Huân Ca mà hắn yêu nhất sao? Sao nàng lại ở đây? Tại sao nàng lại đỡ một kiếm cho hắn?
Mạch Ân lao đến, một tay ôm Huân Ca, tay kia vung lên chém gãy lưỡi kiếm của người trước mặt. Lực đạo quá lớn khiến tên đó văng ra xa, rơi xuống đất, hộc máu, không rõ kết cục. Hắn ôm nàng đáp xuống mặt đất, mặc kệ đám người kia hỗn chiến thế nào. Cơ bản lúc này, không có ai có thể lại gần hắn được.
- Nàng thật ngốc, nàng thừa biết ta có thể né được chiêu đó, tại sao vẫn lao đến đỡ cho ta?
Máu nàng chảy nhiều hơn, thấm ướt cả tay hắn. Lòng hắn rạo rực nóng, đau buốt, thắt lại vô cùng khó chịu. Hắn trước giờ chưa từng sợ cái gì, nhưng ngay lúc này, hắn thực sự sợ hãi. Hắn sợ mất nàng, hắn sợ nàng rời bỏ hắn. Hồng Hoang có thể hủy, nhưng tuyệt nhiên không thể mất nàng.
Đáp lại khuôn mặt đau đớn của hắn, nàng mỉm cười dịu dàng. Nàng đưa viên đan trong tay lên, dùng chút sức lực cuối cùng niệm chú. Viên đang hóa thành một luồng tiên khí sáng rực rỡ bay quanh người hắn, xua đuổi tà khí của hắn. Ngay lập tức, mọi sát khí trên người hắn tan biến, khuôn mặt trở nên hồng hào, tươi sáng như lần đầu hắn gặp nàng. Nước mắt nàng chậm chạp chảy ra từ khóe mắt, rơi xuống đất, lẫn vào máu đỏ.
- Vốn dĩ nghĩ rằng có thể độ sinh quay về với chàng, xem ra lần này ta tính sai một bước rồi.
- Có thể, có thể, nàng nhất định có thể độ sinh. Ta đợi nàng, bao lâu ta cũng đợi. Huân Ca, ta dùng cuộc sống bất diệt này đợi nàng, nàng phải quay về.
- Đế Quân, đừng đợi ta nữa.
Hắn khóc, nước mắt nóng ấm cứ từng giọt từng giọt rơi xuống mặt Huân Ca. Hắn ôm nàng vào lòng, nhưng nàng đã không còn trong vòng tay hắn. Nàng đã hồn phi phách tán, đã mãi mãi tan biến rồi. 
Hồng Hoang này, đã không còn Huân Ca nữa.
Nghe nói, trận chiến đó do một mình Mạch Ân áp chế, thống nhất tứ hải bát hoang.
Thần thượng cổ gần như đã tử trận, có lẽ vẫn còn sót lại vài người, nhưng tung tích thì không ai biết.
Sau đó, các tộc thần ra đời, gồm có Long tộc, Phượng tộc, Hồ tộc, Ma tộc, Yêu tộc, Nhân tộc cùng nhau sinh sống. Tuy nói là chung sống, nhưng quan hệ giữa họ không mấy tốt đẹp. Ma tộc và Yêu tộc ngoài mặt quy thuận ba thần tộc kia, nhưng luôn ngày đêm tìm cách vùng dậy. Còn Nhân tộc là một bộ phận sau trận chiến bị mất hết pháp lực, vô hại vô nguy.
Do tổ tiên của nhân tộc là thần, nên câu chuyện về trận chiến năm xưa được truyền miệng từ đời này sang đời khác. Do vậy tuy qua bao đời có biến hóa, Nhân tộc vẫn tôn thờ thần, xua yêu ma. Đồng thời, họ không còn sự bất tử mà phải trải qua sinh, lão, bệnh, tử, muôn đời chịu kiếp luân hồi.
Sau khi trận chiến kết thúc, nơi trận chiến diễn ra chỉ còn lại một bãi hoang tàn. Giữa bãi đất cằn cỗi mọc lên một bông hoa mạn châu sa hoa đỏ thắm, không có lá, khác với màu sắc trắng thuần khiết ban đầu. Người ta đồn rằng nó được máu của Huân Ca nhuộm thành đỏ, bị ngũ hành thuộc tính của nguyên đan nàng làm cho không chịu nổi mà rụng hết lá. Mạch Ân giao tam giới lại cho tiên đế đời thứ nhất, còn mình đem mạn châu sa hoa đến Minh ti, trồng ven bờ Vong Xuyên, hi vọng một ngày nào đó tìm thấy được Huân Ca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro