Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sông Quên nằm dưới chân núi Lả Nguyệt. Quanh năm mặt nước cứ lăn tăn một màu xanh thẳm. Hạ nguồn sông Quên dẫn ra thôn làng ngoài cổng kinh thành, nơi cung cấp hàng hóa cho Bách quốc. Cứ ngỡ đây là nguồn nước của bách tính, nhưng thực tế không ai dám lấy nước ở con sông này về dùng, vì người ta đồn rằng nước sông làm con người mất trí nhớ, trở nên điên khùng. Uống một ngụm nước sông Quên, cả đời không thể nhớ lại mình đã trải qua những gì, trí tuệ bị bào mòn trở nên tâm thần.
Lại có lời đồn rằng, thượng nguồn sông Quên nằm ở Cửu Trùng Thiên. Đi đến được thượng nguồn là lên được trời. Do chảy xuống từ trời nên nước sông Quên còn có tác dụng làm da dẻ hồng hào, dung mạo xinh đẹp. Tuy lời đồn này có sức hấp dẫn, nhưng nữ nhân trong kinh thành không ai dám tắm, bởi cứ sơ sảy uống phải một giọt nước liền bị điên. Dám hỏi nam nhân trong thiên hạ ai dám cưới một cô nương bị điên chứ?

Hồ đế thuở ấy là ấy là một nam thần tiên nhàn rỗi. Hắn có một sở thích là ngồi câu cá bên sông Quên. Tất nhiên hắn chưa từng câu được con cá nào. Việc hắn làm đơn giản chỉ là buông cần câu rồi nằm bắt chéo chân ngửa mặt lên nhìn mây bay lãng đãng.

Rồi hắn gặp được tiểu hoa yêu, tu luyện nghìn năm mà thành người. Tiểu hoa yêu sống dưới chân núi, hàng ngày hay ra hái nấm hái quả, vừa hay đối diện nơi Hồ đế nằm, khiến hắn ngày ngày thấy nàng, thấy vẻ đứng ngồi, thấy khuôn mặt chốc chốc lại mỉm cười. Nụ cười như xoáy sâu vào tim Hồ đế, như mũi tên một phát xiên trúng con hồ ly hoang dã bất trị.

Hồ đế tìm cách tiếp cận tiểu hoa yêu, yêu nàng, cưới nàng, sống với nàng, cùng nàng trải qua xuân hạ thu đông, vì nàng vứt bỏ danh phận.
Ngày tháng cứ ngỡ trôi qua lặng lẽ như thế, tiểu hoa yêu tưởng rằng cái thứ gọi là hạnh phúc này sẽ mãi mãi trường tồn. Thế nhưng nàng quên mất rằng, tướng công của nàng là điện hạ cửu vỹ hồ của Thanh Khâu, sớm muộn gì cũng phải quay về kế vị, sớm muộn gì cũng sẽ bỏ rơi nàng.

Rồi một ngày mùa đông lạnh lẽo, tuyết rơi trắng xóa đầy trời, Hồ đế nhận được một phong thư, nói rằng phụ thân của hắn sắp vũ hóa rồi, nếu hắn không mau quay về, nhất định sẽ hối hận. Hồ đế lo lắng lập tức trở về Thanh Khâu, trước khi đi, hắn để lại cho tiểu hoa yêu một miếng ngọc bội bình an, nói rằng nó sẽ bảo vệ cho nàng. Hắn còn tỉ mỉ sắp xếp một nữ tì hầu hạ nàng, dặn dò nếu có chuyện gì phải lập tức báo cho hắn biết.
Hắn hứa, sẽ trở về với nàng.
Hứa...
Đó chỉ là một lời hứa.
Có điều Hồ đế không biết, tiểu hoa yêu lúc đó đã mang thai.

Tiểu hoa yêu thân thể yếu ớt, tu luyện thành người được là do cơ duyên xảo hợp. Nay mang thai, thân thể lại thêm phần xanh xao mệt mỏi. Lục Giản lo cho tiểu hoa yêu, cũng lo cho cái thai trong bụng nàng, thường xuyên khuyên nàng nghỉ ngơi cho tốt, lại nấu cơm hầu hạ cho nàng hết mực.
Mang thai một trăm năm, tiểu hoa yêu sinh được một bé gái xinh xắn. Lục Giản bế đứa bé trên tay, nhìn một lúc rồi thốt lên:
"Cô nương, đứa trẻ là cửu vỹ hồ. Ta phải thông báo cho Hồ đế, để ngài mau chóng rước hai người về Thanh Khâu."
Tiểu hoa yêu nằm trên giường, mệt nhóc mấp máy môi cản lại:
"Đừng. Chàng đi đã lâu vậy rồi vẫn chưa về, ắt hẳn chính sự còn bận rộn. Chi bằng ta cứ ở lại đây, khi xong việc, chàng sẽ trở lại."
"Nhưng mà..."
Lục Giản nhíu mày, thoáng chút do dự, nhưng cũng thuận theo ý tiểu hoa yêu.
"Lục Giản, ta thật sơ suất, ở cùng chàng lâu như vậy, lại không hỏi tên chàng, cũng không biết chàng họ gì. Mà ta thì không có tên. Làm thế nào đặt tên cho con bé đây?"
Tiểu hoa yêu cười xòa, tiếng cười mang một phần quan ngại, một phần hạnh phúc.
"Hay là cứ đặt tên cho nó trước. Tường An, ngươi nói xem, cái tên Tường An này có được không?"
"Cô nương đặt tên rất hay, sau này Tường An nhất định sẽ một đời bình an vui vẻ."

Thời gian trôi thấm thoát được hai vạn năm. Tiểu Tường An trở thành một cô nhóc hiếu động, nghịch ngợm. Lục Giản dẫn nó xuống kinh thành tìm ít món tẩm bổ cho mẫu thân nó. Dạo gần đây, mẫu thân nó ho nhiều, sắc mặt không tốt như trước. Tiểu Tường An đang nắm tay Lục Giản, chợt thấy một người bán kẹo hồ lô. Nó tức thì buông tay nàng chạy lên trước. Bất ngờ nó va phải một người, ngã ầm ra đất, còn người kia vẫn đứng đó, không hề lay chuyển chút nào. Đang lúc choáng váng mặt mày, người nọ bỗng ngồi xuống, đưa tay ấn lên mi tâm nó.
"Nhóc con, cơ thể ngươi thiếu một phách. Ngươi không thấy có chỗ nào không khỏe sao?"
"Con..."
"Tránh ra tránh ra, ăn nói vớ vẩn. Bé con nhà ta làm sao lại không khỏe chứ. Chúng ta mau đi thôi, mẫu thân đang đợi ở nhà đấy."
Tiểu Tường An định mở miệng thì bị Lục Giản cắt ngang, kế đó kéo tay nó lôi đi. Hại nó xâu kẹo hồ lô còn chưa kịp mua.
Sống hai vạn năm trời, Tiểu Tường An ít khi tiếp xúc với người ngoài. Mẫu thân và Lục Giản cô cô luôn dặn nó không thể để người khác biết thân phận của mình. Mẫu thân nói nó có một phụ thân, người đang sống ở Thanh Khâu, mà Thanh Khâu cách đây rất xa. Tiểu Tường An không có khái niệm gì về "người cha" nó chưa từng gặp. Nó chỉ biết, sống với mẫu thân và Lục Giản cô cô thế này là đủ rồi. Mẫu thân lại còn nói, nó là một con hồ ly chín đuôi. Mà đuôi đối với hồ ly là thứ quý giá, không được để đứt mất. Tiểu Tường An vâng vâng dạ dạ, nhưng đến tận sau này nó mới hiểu những gì mẫu thân nói, về thân phận, về lục giới mênh mông bạt ngàn này.

Năm Tiểu Tường An bốn vạn năm trăm tuổi, mẫu thân nàng qua đời vì bạo bệnh. Lục Giản cô cô bảo rằng, mẫu thân nàng mắc tâm bệnh, mà bệnh này thì không thể chữa. Nàng nghĩ, tâm bệnh của mẫu thân nàng là do phụ thân mà có. Cho nên thâm tâm Tiểu Tường An sinh ra một chút ác cảm với phụ thân. Nàng nắm chặt miếng ngọc bội mẫu thân để lại cho nàng, ôm gối ngồi tựa đầu vào tấm bia trên mộ mẫu thân, nhưng lại không cảm nhận được hơi ấm trước kia nữa.
"Mẫu thân, phụ thân đối xử với người như vậy, người không hận ông ta, còn bảo con đến Thanh Khâu tìm cha. Người nói xem, con làm thế nào nhận lại cha đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro