Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, mặt trời còn chưa lên khỏi đỉnh núi, sương bay lãng đãng còn chưa tan, căn nhà tranh dưới chân núi Lả Nguyệt nổ ra một tiếng động lớn.
Cánh cửa bằng gỗ thoạt nhìn không chắc chắn bị một bàn chân đạp cho văng ngược vào trong, khóa cửa biến dạng rơi bộp xuống đất.
Lục Giản cô cô đã dậy từ sớm, lên núi hái chút nấm nấu cháo. Trong nhà hiện giờ chỉ có Tiểu Tường An bị cánh cửa làm cho hoảng sợ bật dậy, miệng há hốc nhìn ra.
Người kia xuất hiện đột ngột, thân vận y phục trắng muốt không vươn chút bụi trần, tóc búi lại bằng một chiếc trâm bạc. Mày ngài, mắt phượng, sống mũi cao, môi đều đặn mang sắc hồng của đào chín.
Quả là một gương mặt anh tuấn!
Nhưng mà người này xông vào như vậy, là cướp của hay giết người?
Tiểu Tường An trong lòng run lên từng đợt, ngón tay bấu chặt tấm chăn mỏng trên người đến nhăn nhúm. Nàng đang nghĩ nếu người kia động thủ, nên bỏ chạy hay nên quỳ xuống xin tha? Người này thần bí như vậy, chắc hẳn thân thủ không tệ, nàng làm thế nào mà chạy thoát đây? Thôi thì cứ dứt khoát quỳ xuống cầu xin đại nhân từ bi mở lòng tha mạng, cướp của không cướp người, của cải trong nhà nàng nguyện dâng cho hắn.
Không nghĩ sơn tặc cũng có người đẹp như vậy!
Chìm đắm trong hàng vạn suy nghĩ, mắt đăm đăm nhìn người kia, nhưng Tiểu Tường An lại không nhận ra người đó đang từng bước tiến về phía mình.
"Nha đầu, có muốn tu tiên...à không, học pháp thuật không?"
Hở? Học pháp thuật? Ra là người này không đến cướp sao?
Người nọ có chút bối rối nhìn Tiểu Tường An, sau đó lại nói
"Cách đây khá lâu, chúng ta gặp nhau trong kinh thành. Lúc đó ta phát hiện ngươi thiếu một phách, chân thân lại là cửu vỹ hồ, không tiện ở lại nhân gian. Nhưng lúc đó ngươi còn nhỏ, ta định lúc ngươi lớn hơn sẽ đến rước ngươi về Thương Sơn. Ngươi tên là gì nhỉ?"
"Tiên sinh, con tên Tường An."
"Tiểu An, mau đi theo ta về Thương Sơn, sau này ta là sư phụ con, ta sẽ chăm sóc cho con."
Tiểu Tường An trong đầu rối như tơ vò. Sao bỗng dưng lại lòi đâu ra một sư phụ thế này? Nàng nhảy xuống giường, tay chân lóng ngóng tìm cái ghế đẩu trong góc nhà, lôi nó ra đặt trước mặt tiên sinh áo trắng.
"Tiên sinh, ngài ngồi xuống đi đã, con vẫn chưa tiêu hóa xong chuyện này."
Người kia ngồi xuống, thong thả hất vạt áo một cái. Động tác nhẹ nhàng như bụi bay, lại cao quý đến kì lạ.
"Ta tên Diệp Khuynh Vũ, sau này gọi ta một tiếng sư phụ. Tiểu An, ngươi muốn sống cả đời ở đây sao? Chi bằng mau theo ta về đi. Thân phận của ngươi trước sau gì cũng bị lộ, ở đây rất nguy hiểm. Ngươi không có pháp thuật, đám yêu quái đó một khi tìm đến đây ngươi định thế nào đối phó?"
Tiểu Tường An nghe lời nói có lý, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục được nàng. Cuộc sống bình thường nói bỏ là bỏ, chẳng lẽ nàng vứt Lục Giản cô cô ở đây để chạy theo người này sao?
"Tiên sinh...à...sư phụ, con rất muốn học pháp thuật, con cũng muốn theo người, nhưng Lục Giản cô cô không thấy con nhất định sẽ lo lắng."
"Chuyện đó đơn giản, viết một lá thư để lại."
Diệp Khuynh Vũ huơ tay một cái, trên bàn gỗ xuất hiện một lá thư được trình bày việc Tiểu Tường An đi theo sư phụ học đạo một cách rõ ràng, mực trên mặt giấy còn chưa kịp khô. Dứt việc liền đứng dậy, một tay xách Tiểu Tường An ra ngoài, như thể việc bái sư này không thể từ chối, lại còn rất gấp nữa.
Tiểu Tường An bị nắm cổ áo lôi xềnh xệch theo bước chân Diệp Khuynh Vũ, chỉ kịp thốt ra vài chữ "Sư phụ, khoan đã...khoan đã...Người làm cửa nhà con hư rồi!" thì cả thân người bẫng lên trên không rồi đặt mông xuống một đám mây bồng bềnh như kẹo bông. Oa, Tiểu Tường An bốn vạn năm trăm tuổi lần đầu được bay!

Tiểu Tường An nằm dài trên mây, tay chống cằm, hai chân cong lên đong đưa.
Đám mây bay qua núi Lả Nguyệt. Nhìn từ trên cao, ngọn núi trông bé nhưng lại không bé, cao lại không cao.
Đám mây bay qua kinh thành nhộn nhịp. Buổi sáng chợ đông nghịt người, mua bán trao đổi thật là náo nhiệt. Kinh thành lúc này khác với kinh thành của hai vạn năm trước...gì chứ, nhân gian cũng đã hai vạn năm rồi, mà con người lại không kéo dài được sinh mệnh ngắn ngủi.
Tiểu Tường An nhớ lại, lúc còn nhỏ đúng là có gặp một người ở kinh thành, nhưng chuyện này nàng sớm quên bén mất, cũng không nhớ tướng mạo người đó ra sao. Sống lâu mới biết cuộc đời này nhàm chán đến thế nào. Thần tiên có những lúc đầu óc cũng không tốt...
"Tiên sinh...à, sư phụ, như thế này có ổn không?"
Tiểu Tường An nắm kéo vạt áo của Diệp Khuynh Vũ đứng bên cạnh. Hắn quay đầu lại nhìn nàng, sau đó ôn nhu cười đáp "Vô cùng ổn." Như hiểu được tâm tư của nàng, như đọc được hết những gì nàng nghĩ.
Thật ra Tiểu Tường An còn muốn hỏi rất nhiều việc, chẳng hạn như sao hắn lại muốn nhận nàng làm đồ đệ, hắn là ai, tại sao hắn biết được nàng là hồ ly. Tiểu Tường An muốn hỏi, lại sợ làm phiền Diệp Khuynh Vũ, cuối cùng lại nuốt nước bọt đè nén sự tò mò xuống.
Thôi vậy, sau này hẳn hỏi.
Tiểu Tường An bò dậy, khoanh chân ngồi ngay ngắn, tay thoăn thoắt chỉnh lại quần áo, sau đó hướng mắt lên nhìn sư phụ. Diệp Khuynh Vũ vẫn cứ đứng như vậy, mắt hắn trông về đằng xa, tay chấp sau lưng một cách uy nghiêm. Gió thổi vạt áo thêu hoa bằng chỉ bạch kim của hắn pháp phới trước mặt Tiểu Tường An, trông như bức tranh vẽ một nam tử cực kì anh tuấn.
"Sư phụ, đồ ăn ở Thương Sơn có ngon không?"
Tiểu Tường An hỏi xong liền thầm tự vả miệng mình hai cái. Hỏi gì không hỏi, lại chọn một câu hỏi ngu si như vậy để bắt chuyện với sư phụ. Tiểu Tường An, ngươi bị thiểu năng sao?
Chờ đợi một tràng cười sỉ nhục, hay cái gì đó tương tự như vậy, nhưng Tiểu Tường An lại nhận được một câu trả lời bằng chất giọng tuyệt mỹ mê người.
"Ta cũng không rõ. Ta chưa từng ăn thức ăn ở Thương Sơn."
"..."
Nói gì nữa bây giờ?
Tiểu Tường An đành im lặng cho đến khi về tới Thương Sơn.
Mô phật, người này từ nay về sau là sư phụ của nàng. Nếu để người biết lúc mới gặp nàng nghĩ hắn là quân cướp của giết người chắc hẳn hắn sẽ ném nàng từ đỉnh núi lăn xuống chân núi mất.
Tội lỗi, thật tội lỗi.
¥¥¥¥¥¥¥¥¥

Ngoài lề nho nhỏ :
Mình sẽ cố gắng cải thiện các chương hơn. Mình thích viết lách nhưng ngôn từ của mình k dc tốt lắm, mong các bạn thông cảm.
Vì để có một chương thật chất lượng nên việc ra truyện có hơi lâu. Mong các bạn vẫn ủng hộ mình, mình nhất định sẽ cố gắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro