Phúc lợi nhỏ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

:x thi thoảng mình lại rất nổi hứng thích viết những đoạn ngắn như vầy. Một số mình sẽ ghép vào các chương, một số thì không. Cho nên mình muốn chia sẻ riêng cho các bạn cùng đọc...
Thứ tự các đoạn rất ngẫu nhiên so với diễn biến của truyện.

(>' ')><(' '<)

"Năm xưa ta phạm một sai lầm lớn, hại chết Bạch sư huynh, khiến Lâm sư tỷ hận ta cả đời. Sư phụ rất tức giận với ta, mặc dù người không đuổi ta khỏi Thương Sơn, nhưng cũng dùng môn quy mà phạt ta rất nặng. Ta bị nhốt ở Hàn Âm lao suốt bảy năm trời, bị hàn khí mạnh mẽ áp chế kinh mạch. Mỗi tháng khi trăng tròn, ta đều phải chịu bảy bảy bốn chín đạo thiên lôi, đau đớn khắc sâu vào gân cốt. Sư phụ còn tự tay hủy hết kinh mạch ta, đem những gì người dạy ta mấy năm qua đều xóa bỏ. Những năm đó, ngoài mùi vị giá rét trong Hàn Âm lao, ta còn ngửi được mùi máu của chính mình. Ta nhìn thấy được sự thất vọng trong mắt sư phụ, cũng thấy được sự bất lực vươn trên bóng lưng của người. Mà sau tất cả, người vẫn gọi ta một tiếng đồ nhi. Có điều, những việc ta làm sai vẫn là làm sai, cả đời không thể cứu vãn. Ta có lỗi với sư phụ, có lỗi với Thương Sơn, có lỗi với các đồng môn. Ta không trách ngươi, A Lục, ta chỉ hận sự ngu dốt của mình."

(>' ')><(' '<)

"Sư phụ, con thường hay mơ thấy một nữ nhân. Nữ nhân ấy vận y phục đỏ, lơ lửng giữa trời. Nàng ấy bị một thanh kiếm đâm xuyên ngực, máu chảy thấm ướt cả chuôi kiếm. Nhưng con không hề thấy nàng ấy có vẻ gì là đau đớn, từ đầu đến cuối, nàng ấy chỉ nhìn về phía một người, còn mỉm cười rất thanh thản nữa."
"Sư phụ, con không kể với người, vì con nghĩ chuyện này bất quá cũng chỉ là một giấc mộng. Thế nhưng giấc mộng này cũng đeo bám con thật lâu quá. Nó làm con cảm thấy dường như con là nữ nhân áo đỏ kia, trước mắt chúng sinh tam giới, con chết dưới một lưỡi kiếm."
"Sư phụ, theo người nói, đó là kiếm diệt thần sao? Nữ nhân đó đáng thương như vậy, bị kiếm diệt thần làm cho hồn phi phách tán."
"Vậy người đó không thể nào là con được, người đó vốn dĩ đã biến mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro