12 - Ví

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ví con người ta là rượu. Rượu ủ càng lâu càng ngon, càng nồng, càng uống càng say. Rượu mới nấu vừa sốc vừa gắt, còn nhiều độc tố, uống vào vừa đắng vừa chát. Tuổi trẻ xốc nổi như vò rượu vừa nấu, chưa trải qua tháng năm gió bụi nên còn gắt. Khi đã qua mươi năm chìm nổi, tự khắc thành rượu ngon. Nhìn người là thưởng rượu, phải ngửi, phải uống, phải ngấm thì mới đánh giá đây là rượu ngon hay rượu dở.

Ví nhân sinh là trà. Trà có dăm bảy loại trà, nấu có vài ba cách nấu, không phân sang hèn, giàu nghèo. Trà pha ra, ngửi thì thấy thanh, uống vào thì thấy đắng, nuốt xuống thì thấy ngọt, xong xuôi lại thấy nhạt. Đời người như chén trà, qua đắng cay là tìm thấy ngọt bùi, nhưng chung quy cũng thành sương khói.

Ví sinh mệnh như hoa trên gấm. Đời là gấm, ta là hoa, dẫu chỉ dệt thêm phần rực rỡ cho gấm vóc lụa là, nhưng cũng là đẹp càng thêm đẹp. Đời vốn đẹp, ta cũng vốn đẹp. Vạn hoa thêu gấm, có hoa rực rỡ, có hoa đơn sơ, nhưng tựu trung đều đẹp đẽ, có ích.

Ví cuộc đời người khác là ly nước.  Nước nóng hay lạnh chỉ người uống mới biết. Ta đứng ngoài chỉ thấy người đang uống nước, nào rõ nước đấy ra sao mà vội đánh giá. Sướng vui hay đau khổ của người khác, chúng ta không có quyền xét nét, nhận định, quy chụp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuybut