11 - Vô thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoa nở để mà tàn;
Trăng tròn để mà khuyết;
Bèo hợp để chia tan;
Người gần để ly biệt.
..."

Thế gian là một hồi xoay vần, mà nói theo ngôn ngữ Phật giáo là vô thường, có duyên khởi thì có duyên diệt. Cứ ví nhân sinh như một bữa tiệc, hảo tụ hảo tán, có gặp gỡ rồi có ly tan, loại cảm xúc nào rồi cũng sẽ có, loại người nào rồi cũng sẽ gặp, quan trọng là tâm thế khi đến bữa tiệc ấy và rời đi là thế nào.

Đời có tám cái khổ: sinh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly (sinh ly - tử biệt), cầu bất đắc, oán tăng hội, ngũ uẩn xí thạnh, hợp lại thành bể khổ. Trong tám cái khổ ấy, người ta hay gặp nhất, khổ nhất là ái biệt lycầu bất đắc. Người ta chỉ khổ chỉ tiếc khi không có được thứ mình muốn, nên yêu mà phải ly biệt mới thấy khổ trong lòng, cầu không được mới thấy sao mà tiếc nuối xót xa. Có phải giữ, phải biết trân trọng, phải hiểu rằng trên đời không gì là vĩnh viễn cả. Bữa tiệc nhân sinh này vui hay buồn, sôi động hay ảm đạm, thanh bình hay thị phi, đều do cách ta đón nhận nó, tôn trọng nó, để khi bước sang bờ bên kia, không cần ngoảnh đầu cũng không cần nuối tiếc.

Tôi đã từng nghe qua một câu hát thế này: "Ôi thời gian diệu kỳ! Lòng người diệu kỳ! Lặng lẽ đổi thay nơi ngày mai". Thế sự vô thường, đó là quy luật tất yếu, là nguyên lý về sự phát triển của thế giới khách quan. Một kiếp người như cỏ cây, xuân trôi qua trong chớp mắt. Cuộc đời ngắn ngủi, trung bình mỗi người chỉ có quỹ giới hạn cao nhất là một trăm năm, ít nhất là vài chục năm. Đời mà, có được mấy lần chục năm? "Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi". Ta từ đất mẹ lớn lên rồi cũng nằm xuống lại đất mẹ, tất cả quy về một mối. Nay ta có, biết đâu mai ta mất; Nay ta cười, biết đâu mai ta khóc; Nay ta còn, biết đâu mai ta chết. Níu thời gian như giữ nước trong tay, rồi cũng sẽ chảy đi hết. Thấu hiểu nhân thế, trân trọng cuộc đời, làm điều có nghĩa, từng bước từng bước tận hưởng và yêu thương cuộc sống này. Đó mới gọi là sống. Sống như vậy là sống vội hay sống chậm là tùy vào cách chúng ta muốn tận hưởng nó như thế nào.

"Nhân thế vội vã, chẳng qua cũng chỉ trăm năm, chúng ta cũng chỉ là vẻ đẹp vụn sót lại trong kẽ hở của thời gian, chớp mắt biến thành cát bụi."

Sài Gòn, 26/04/2020 - 4:35

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuybut