10 - Buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nè bồ, bồ có từng buồn chưa, một nỗi buồn vô cớ ấy?

Một ngày đẹp trời, bồ đang rất bình thường, bồ vẫn nhâm nhi tách cà phê sữa ưa thích, phiêu theo giai điệu quen thuộc, đùng một cái, bồ cảm thấy sao mà buồn quá! Lòng bồ chùng xuống, như từ Sonata no.16 của Mozart mà chuyển qua Sonata Ánh trăng của Beethoven vậy đó. Bồ cảm thấy như bị xô ngã xuống vực sâu không đáy, trầm mình trong man mác. Bồ chênh vênh, bồ bức bối, bồ tuyệt vọng, bồ chẳng hiểu vì sao bồ lại buồn. Bồ không bị "đá", bồ cũng không bị điểm kém, không bị la mắng gì hết. Bồ lại tự nhiên buồn.

Bồ bị trọng thương rồi.

Bồ bị thương rồi, vết thương nơi ngực trái, chỉ là bồ lờ nó quá lâu nên bồ quên đi thôi. Không phải cái gì cũng vô cớ cả. Có thể chỉ do bồ làm hỏng một cái gì đó bé xíu xiu, bồ nghĩ vẩn vơ một xíu xiu, và như một mồi lửa, nó sẽ châm vào quả bom mà bồ cố gắng chôn giấu bấy lâu. Đôi khi nghĩ đã qua hết rồi, nhưng thật ra chỉ là tạm gác lại, cất giấu vào một góc nhỏ nào đó rồi quên đi mất. Chắc là, mỗi người đều có một vết thương bên ngực trái nhỉ? Nó to, hoặc cũng có thể là nhỏ. Nó sâu, hoặc cũng có thể là nông. Ai biết được chứ? Đôi khi chính mình bị thương mình còn chả hay, mãi cho đến khi vào một ngày đẹp trời, nó nuốt chửng mình, mình mới chưng hửng: À, hoá ra là mình còn buồn.

Cái loại buồn bất chợt đó có thể xem như Covid-19 vậy. Ban đầu bồ ho, bồ sốt "sương sương" thôi, bồ chủ quan chỉ là cảm mạo thông thường để vài hôm tự khỏi, đến khi bệnh ngấm vào phổi gây biến chứng nặng thì bồ mới phát hiện ra: Bồ "toang" rồi.

Chúng ta lạ lắm, đôi lúc như những con thú vậy, chỉ biết co ro vào một xó tối nào đó, tự mình liếm láp vết thương. Tâm hồn bồ cần nuôi dưỡng chứ không phải mỗi ngày lại lặng thầm bẻ mất một mảnh của nó như vậy. Tán thành rằng, không phải cái gì cũng nên nói ra, cũng đem đi chia sẻ, nhưng ít ra bồ cũng không thể giữ mãi trong lòng, phải không? Mỗi người có một cách để hết buồn riêng, vậy nên bồ cũng hãy thử đi! Đừng tự lấy tay che đi ánh mặt trời nhé.

Chúc bồ mau hết buồn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuybut