9 - Trong lồng ngực có một mảnh tro tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người"
(Để gió cuốn đi - Trịnh Công Sơn)

Tôi mơ màng mở đôi mắt mờ nhìn qua khung cửa sổ. Nắng lên rồi, chói quá. Tôi không dậy ngay mà cứ nằm lì như thế, dường như muốn dán cả người lên giường. Co mình vào trong chăn, tôi trốn nắng ngoài cửa sổ hắt vào trong. Cũng không hẳn chỉ là nắng, tôi muốn trốn hôm nay, mà cũng có lẽ là cả ngày mai.

Tôi công nhận mình là kẻ yếu đuối - trong cái vỏ bọc của một đứa chả hay lo nghĩ. Tôi trốn tránh mọi thứ nguy hiểm bằng cách cầu nguyện và mong ơn trên cứu rỗi, chỉ biết run rẩy trong cái vỏ ốc khi có chuyện ập đến. Nằm trong chăn, tôi cố nhắm mắt đánh thêm một giấc nữa cho đến trưa cho đỡ bữa sáng. 1... 2... 3... Mãi cũng không thể ngủ tiếp, nhưng mắt còn ngắm nghiền. Tôi nghĩ về hôm qua... Tự nhiên tôi thấy mình hôm qua sao mà yếu đuối và vô dụng quá. Và mình hôm nay cũng chẳng khá hơn là bao. Còn mình mai sau? Sẽ đỗ đại học chứ, sẽ kiếm được tiền chứ? Sẽ lo được cho bố mẹ chứ? Sẽ...

Chìm trong đống suy tư ngổn ngang, tôi lại nhớ về thời tôi còn "trẻ". Tôi hay trèo lên cây mận trước nhà hóng gió, phơi hết cái lo cho gió thổi đi, ngắm nghiền mắt lại và cầu mong một ngày mai thật tốt đẹp.

Tôi hay vắt hồn trên cành cây, để nó neo theo gió mà trông qua phía chân trời đang sáng, để nó nhìn qua khỏi cái bờ vực hun hút mà tôi sợ phải nhảy qua. Nó cuốn cả tôi mất! "Chênh vênh quá... Không! Làm sao mà vượt qua được?! Nếu hụt chân thì phải làm sao?" Tôi cứ bó xác mình ngồi bên đây bờ vực, còn để hồn trèo lên cây. Đến cả tâm tưởng còn không dám cho nó vượt qua thử. Tôi sợ lụn bại. Tôi không muốn nhìn bố mẹ phải thất vọng, không muốn mình nếm thử mùi vị cay đắng của sự thất bại, không muốn đón nhận ánh mắt của những người xung quanh, dẫu biết ai mà không phải thất bại, để mà khôn chứ?

Càng lớn, tôi càng cảm thấy ít vui, ít an toàn. Người ta nói, lớn thì vui kiểu lớn, hiểu nhiều điều mới thì vui kiểu hiểu biết, vui cùng chúng bè chúng bạn, vui cùng mẹ cùng cha,... Ừ thì vui cũng có đấy, nhưng thật sự thoải mái thì có lẽ... Lần cuối tôi thật sự thoải mái là khi nào nhỉ? Cũng không nhớ nữa... Đặt tay lên ngực trái, tôi vẫn thấy tim mình đập. Còn đều lắm, khỏe lắm. Nhưng nó dường như còn nóng. Không phải là u uất lạnh lùng với mọi người, mà là u uất lạnh lùng với chính tôi, chính cuộc đời tôi.

Tôi có một cô bạn, trong lồng ngực cô ấy có một mảnh tro tàn, ướt sũng, không nổi được lửa. Cô ấy lẳng lặng nhìn bố mẹ li hôn. Im lặng có, lên tiếng có, khóc lóc có, đau khổ có. Nhưng dường như cô ấy bị họ cô lập trong một chiều không gian vô hình nào đó, trái tim vỡ vụn cũng không ai thấy được. Không phải là không cho thấy, mà là không ai chịu nhìn thấy. Người ta chỉ thực sự chết khi không còn ai nhớ đến mình. Cô ấy chết một nửa rồi.

"Có những ngày, tao nằm như thế trên giường, tao nhìn qua cửa sổ, nhìn nắng, nhìn mãi như vậy. Tao chỉ muốn tao nằm mãi như thế, nằm mãi như thế cho đến lúc chết. Nếu hỏi trong tao có gì, tao chỉ thấy trống rỗng. Tao không muốn chết, chỉ là tao hơi trống rỗng, một chút..."

Tôi luôn tự hỏi, vì sao tim ta chết là lại được đổ thừa là vì ta, không phải vì nguyên nhân khách quan? Không phải ai cũng có thể thoát ra được cái vòng luẩn quẩn, của mọi chuyện, mọi việc, mọi phương diện. Có người tự tay vứt nó ra khỏi đầu, có người co ro mình để nó tùy ý chiếm giữ lấy tâm hồn, rồi lại càng quýnh quáng muốn thoát ra, nhưng ngày càng bị cái vòng đó nhấn chìm trong bóng đêm, đến khi ngạt thở. Trái tim con người ta yếu đuối lắm. Những người còn tim mới bị tổn thương. Nhưng người ta lại không quan tâm cái việc bạn còn có trái tim hay không, bạn có tổn thương hay không. Không một ai. Như một con thú bị thương, chúng ta tự giấu mình đi vào một góc tối nào đó, rồi tự liếm láp vết thương đầm đìa máu chảy mà khó có thể tự chữa lành. Người ta chết vì tự sát còn kinh khủng hơn là bị sát hại. Ai mà không sợ chết. Nhưng để tự giết chết chính mình mà bỏ mặc mọi thứ lại không cần một cái ngoảnh đầu thì điều đó thực sự rất tồi tệ, đến mức không thiết gì cả. Và chúng ta - những người mang trong ngực một mảnh tro - đang tự giết chết tâm hồn mình, bằng vũ khí mà người khác trao cho.

Quanh quẩn mãi trong suy nghĩ miên man, tôi chợt cảm thấy mình u ám quá. Vén một góc chăn, tôi hé mắt nhìn qua. Nắng ban sớm chói qua khung kính cửa sổ, dội vào mắt tôi, trải dài xuống sàn nhà rồi tràn ra khắp phòng. Tôi bung chăn ra, ngồi dậy nhìn những dòng nắng đang chảy vào. Con se sẻ đậu trên bậu cửa quay đầu nhìn tôi, mổ mổ vài cái như nhắc nhở dậy mà đi ăn sáng. Tôi tần ngần nhìn ra ngoài kia thế giới một hồi lâu. Gió vẫn nổi, mây vẫn bay, chim vẫn hót, nắng vẫn chiếu sáng. Mọi thứ vẫn vậy. Tôi vẫn vậy. Nhưng hình như trong lồng ngực có cái gì động đậy. Tôi đặt tay lên ngực cảm nhận đống tro còn râm ran nóng.

Nó còn nóng.

Tim tôi, còn nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuybut