8 - Thấu hiểu, buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì từng yêu, nên vị tha. Vì thông cảm, nên khoan dung."

Tình yêu tuổi trẻ - cuồng dã, nhiệt thành. Mà tâm hồn thiếu nữ khi yêu không khác gì cánh diều đón xuân, cứ từng đợt từng đợt phiêu lãng bay lên, rồi lại chao đảo, rồi lại bay bổng, có con diều bị gió xé toạc trên không trung hoặc là đâm sầm xuống đất, còn có con diều lại nương theo cánh gió mà nhẹ nhàng hạ cánh bình an.

Ngày tôi gặp anh cũng là ngày tôi chấp nhận đem cánh diều của mình theo gió xuân tình mà phiêu lãng. Vui vẻ có, say mê có, hạnh phúc có, lo sợ có, đau thương có, tan vỡ có. Những lần đầu, tôi ra sức níu kéo tình yêu của mình bằng tất cả huyết tình nơi ngực trái, với niềm tin mãnh liệt rằng chỉ cần còn yêu còn tin thì mọi chuyện đều có thể cùng nhau vượt qua thôi. Thiếu nữ 18 với tín vọng "Đôi bên còn yêu thì không thể chia tay" ngây ngô tin vào một cái kết viên mãn nơi xa xôi cuối cùng cũng không thể nắm chắc dây diều.

Được tin anh có người khác, tôi đã nghĩ nếu gặp anh hẳn tôi phải điên khùng gì lắm, phải phát rồ phát dại như bao lần. Nhưng không, không có gì cả, tôi bình tĩnh đến ngỡ ngàng, sự ngỡ ngàng của tôi. Là đau, hay là mừng?... Nói không đau chính là nói dối, nói vui vẻ chính là ngụy biện, mong anh an lạc lại nghĩ đến việc người bên cạnh anh không phải là mình chính là bi thương. Nhưng hiện tại mọi thứ còn quan trọng sao? Ai yêu ai, ai hận ai, còn quan trọng?

Hoàng hôn tắt, chén trà nguội, trăng treo cành, đèn dầu cạn. Tất thảy đều hạ màn được rồi. Con diều của tôi đã chạm đất, không oán thán, không tan hoang. Bởi hiểu được, nên chọn cách buông bỏ. Buông bỏ không phải yếu đuối, buông bỏ chính là mạnh mẽ nhất.

"Là vạn non nghìn nước đều đã đi qua đó, là gió xuân lầm lỡ một đời đó. Cho dù thế sự vẫn như xưa, nhưng cô không sợ gì nữa, khi không có gì để nhớ, níu kéo chỉ là thừa."

Sài Gòn, 3/2/2020 - 11:48 pm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuybut