2 - Thính tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn có bão. Mưa gió suốt từ hôm qua đến giờ chưa dứt.

Đêm nay đột nhiên không ngủ được, dù trưa đã ngủ rất ít. Trong lòng cứ ngổn ngang đủ thứ. Không phải buồn, không phải cô độc, càng không phải nhớ nhung. Chỉ biết, lòng có mưa.

Có thể, đây chỉ là do tâm sinh lý bất ổn tuổi ô mai, bị thời thế ngoại cảnh tác động đến cũng không chừng? Viết cũng không biết viết gì. Tay gõ từng con chữ trên bàn phím một cách máy móc.

Sài Gòn có bão. Ai ai cũng đều mong bão lớn một chút, mưa to một chút, dai một chút để thứ 2 được nghỉ ở nhà. Tôi cũng không ngoại lệ. Tôi cứ cầu mong như thế, cho đến khi nhìn thấy bài post về người vô gia cư ở đất Sài Thành này. Một cụ già mặc cái áo mưa bằng nilon mỏng manh rồi ăn miếng bánh mì. Cụ gầy gò, ốm yếu, ngồi dưới mái hiên của một căn nhà (hoặc cửa tiệm, tôi không rõ). Mưa tạt ướt đầm ướt đìa cụ - cái áo mưa nilon không đủ che cho cụ. Tôi tự dưng thấy, mình tàn nhẫn và ác độc biết nhường nào. Mình được nghỉ học, được quấn chăn ấm nằm nhà, trong khi đó, công nhân thông cống, người vô gia cư và cả chính bố mẹ tôi sáng mai phải chống bão kiếm cơm. Còn tôi, còn bạn, nằm sung sướng ở nhà.

Sài Gòn có bão. Mưa gió ngoài trời như mưa gió trong lòng. Tôi lướt newfeed một cách nhàm chán, rồi lại chuyển qua Weibo, rồi lại trở về Facebook. Trống rỗng. Cái trống trải của không gian, cái lạnh lẽo của ngoại cảnh càng tô đậm thêm cái lạc lõng nơi tâm hồn. Tôi bắt đầu nằm ngẫm nghĩ, về quá khứ, về thực tại, về tương lai, về mọi thứ tôi có thể nghĩ tới. Nghĩ miên man rồi lại gắng sức gạt bỏ nó ra khỏi tâm trí, trông có vẻ thật rảnh rỗi. Con người ta, mọi thứ đa phần dừng lại ở suy nghĩ, chứ còn đưa ra thực tiễn, mấy ai làm?

Một hồi nhảm nhí vô mục đích khép lại.

Sài Gòn có bão, lòng tôi cũng có bão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuybut