3 - Chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộ phục lộ
Nan phục nan
Bất năng đình
Vô pháp tục
Ái bất thành
Hận bất lực
Quân an lạc
Ngã cam tâm

Đường đi lại đường đi
Khó khăn lại khó khăn
Không thể dừng lại
(Cũng) Không thể tiếp tục
Yêu không thành
Hận không nổi
(Chỉ cần) Chàng yên vui
(Thì) Ta vui lòng
_Tu Gia_

Hôm nay mùng 4 Tết, tôi có chút bồi hồi đọc lại tin nhắn cũ. Tôi cẩn thận đọc từng tin một, từng giai đoạn một. À, hóa ra bọn tôi từng vui vẻ đến thế, từng bình dị đến thế. Đã rất lâu, rất lâu rồi tôi không được nghe thấy anh nói nhớ tôi. Tôi hiện tại đã sớm quên mất dáng vẻ ôn nhu của anh là thế nào rồi. Vậy còn anh, anh có nhớ dáng vẻ xưa kia của tôi không? Có lẽ không.

Chờ nhau về, trò chuyện một chút rồi đi ngủ. Ngày qua ngày đều như thế. Rồi từ khi nào chúng ta lạc nhau nhỉ? Chúng ta lạnh nhạt nhau, chúng ta e dè vì sợ người kia tổn thương, chúng ta lỡ lầm, chúng ta buông bỏ, rồi chúng ta lại hàn gắn. Thế nhưng, mối hàn có chắc được là bao?...

San Jose tuyết rơi, Sài Gòn nóng bức. Hà Nội lạnh giá, Sài Gòn nực nội. Người già, kẻ trẻ. Kẻ nhớ, người quên. Kẻ không hiểu, người không thấu. Phải chăng, từ lúc bắt đầu, chúng ta đã không thể ở cạnh nhau?

À... Hóa ra, đây là "lan nhân nhứ quả"(*) người ta hay nói. Tình nồng rồi cũng phai, có hạnh phúc phải có khổ đau, có hợp phải có tan, có nhớ phải có quên. Chỉ là, người đã buông bỏ, kẻ còn u mê.

Hoa nở để mà tàn;
Trăng tròn để mà khuyết;
Bèo hợp để chia tan;
Người gần để ly biệt.
Hoa thu không nắng cũng phai màu;
Trên mặt người kia in nét đau.

Trước kia em đọc, em chỉ cảm thấy thật tiếc, chỉ hiểu mà không thấu. Giờ em thấu rồi. "Hoa nở hoa khai tự có thời".

Anh biết không, đúng là em còn yêu, nhưng em không muốn quay lại. Vì em còn tôn nghiêm, em sợ, em không đủ sức. Đứng nhìn anh thế này đã là một loại hạnh phúc. Thật đấy. Sau này, mong anh tìm được vợ hiền, có con thảo, bình bình an an đến già đi. Em không phải cao thượng, mà em đang tự tìm lối thoát cho mình.

Vì sao chia tay?

Anh còn thương em không?

Nhớ em không?

Tất cả đều còn quan trọng sao? Kết thúc rồi. Chỉ là, em không muốn buông bỏ.

Sau này, em muốn ra Hà Nội, muốn đến chỗ anh sống. Lúc đó em gọi, anh có đến đón em đi không?

Sài Gòn thương gửi Hà Nội.
0:10 ngày 9/2/2019.

*Lan nhân nhứ quả: Tình yêu trai gái ban đầu nồng đượm, qua thời gian dài dần dần nhạt phai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuybut