4 - Dài là đau khổ, ngắn là đời người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có nhiều thứ không thể thấu.

Có nhiều thứ thấu được nhưng chẳng thể làm được.

Có nhiều thứ, rất nhiều thứ, chúng ta không thể hiểu, hoặc là không muốn hiểu.

Nhân sinh là thứ gì đó vô cùng kỳ lạ. Trong cái thế giới này, sinh vật mang tên "con người" chúng ta có lẽ là loài phức tạp nhất. Chúng ta sinh ra với vô vàn hình dáng khác nhau, kèm theo đó là tính cách riêng biệt, mà mỗi người lại có nhiều mặt tính cách. Và như thế, những sinh vật phức tạp chung đụng với nhau lại sinh ra những tình cảnh phức tạp.

Tôi, và cả bạn, có lẽ đều nhìn được một phần nào đó của thế giới này. Nhìn rõ đấy, nhưng vẫn tự nguyện dấn thân vào vòng xoáy cuộc đời. Biết tham tài là xấu, nhưng không tham không thể sống. Biết yêu là khổ, nhưng tự nguyện chuốc lấy đau thương. Biết ngộ đạo buông bỏ hồng trần là tâm tịnh thân thanh, chúng sinh được phổ độ, nhưng trên vai còn mang gánh nặng không thể buông bỏ.

Có ai mà không biết, đã dính đến tiền bạc thì được mấy phần là thanh sạch? Tiền không phải vạn năng. Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng nó làm nỗi đau của bạn nhẹ đi phần nào. Dù gì, ngồi khóc trong chung cư cao cấp cũng đỡ hơn ngồi khóc trong phòng trọ với mớ nợ nần. Không có tiền thì chả làm được gì, nuôi thân không xong thì nghĩ gì đến báo hiếu? Biết thực dụng quá thì đâm ra xấu, nhưng không thể không xấu.

Có ai mà không biết, yêu là tự đào mồ chôn thân? Nhưng khi đã yêu, thì lí trí nó vô dụng lắm. Yêu mà lí trí không gọi là yêu. Có thể trên trần đời này xuất hiện một tình yêu lí trí hi hữu hiếm hoi nào đó. Nhưng tin tôi đi, nó đau khổ lắm. Khi yêu người ta thường có xu hướng nuông chiều con tim mình, mặc cho nó thỏa sức làm càn. Đến khi yêu tận xương tủy, biết rằng ta là người đau khổ, ta là người có thể bị ruồng bỏ, ta cam tâm tình nguyện chịu thương tổn để có thể gần cái người được xem là hạnh phúc duy nhất ở đời ấy hơn một chút, một chút nữa. Thấu đấy, nhưng không sao dứt ra được. Không phải không thể làm, mà là bản thân không muốn làm. Con người mà, luôn tham luyến những thứ đẹp đẽ không nỡ buông. Dù đoạn ký ức ấy có đau khổ đi chăng nữa, chỉ cần có bóng người mình yêu thì đều là đẹp cả.

Tôi chỉ mới đứng trên mặt đất 17 năm thôi, nhưng tôi được thấy kha khá chuyện. Là "được thấy", hay là "bị thấy" nhỉ?

Tôi thấy người ta đạp lên nhau để giành cái tốt nhất cho cái chân đau của mình.

Tôi thấy người ta lừa lọc nhau, gian dối nhau, phản bội nhau, miệt thị nhau.

Tôi thấy người ta chật vật vì chữ "tiền".

Tôi thấy người ta cười vì tình, khóc vì tình, chết vì tình.

Tôi thấy người ta dần dần bước vào lộ trình của nhau, rồi lại dần dần rẽ ngang đời nhau.

Tôi thấy thế giới này đang dần lạnh nhạt, vô cảm với người khác, và cả chính mình.

Tôi lẳng lặng thấy cuộc đời cứ thế mà trôi đi, gạt phăng mọi thứ.

Tôi thấy cả bản thân mình đang kẹt giữa chốn xô bồ kia. Tôi tình nguyện bị kẹt ở đấy.

Triết học duy vật có nói, chúng ta đang sống trong thế giới khách quan. Thế giới khách quan là thế giới không ai tạo ra mà cũng không thể vì ai mà mất đi, nó vĩnh tồn. Mà quy luật vận động của nó như dòng chảy vậy, trôi đi thì chính là vĩnh viễn không quay lại. Cá nhân tôi thấy, chẳng có gì gọi là vĩnh viễn, là mãi mãi cả, có lẽ là ở một phương diện nào đó. Một ngày xa kia, có thể đất sẽ không còn, trời sẽ biến mất. Đất trời còn mất, huống gì là chúng ta? Tình yêu, tâm tính, số phận,... Không thứ gì được định trước, được có cái hạn là mãi mãi cả. Nên hãy trân trọng những thứ trước mắt đi. Lời tôi không thừa đâu.

Tôi thấy, con người ta ấy à, tàn nhẫn với nhau lắm, cũng rất tàn nhẫn với chính mình. Tôi đơn giản lắm. Chỉ cần yêu là nói yêu, nhớ nói nhớ, đói thì ăn, buồn thì ngủ. Hà cớ gì yêu lại nói không, tự dày vò lẫn nhau?

Tôi có một ước muốn rất tầm thường. Sau này, tôi muốn sống một cuộc sống nhàn tản thong dong, không cầu danh tiếng để đời, chỉ cầu cứ như vậy mà sống, đến già chết trên giường bệnh. Tôi cứ muốn mình mãi đơn giản tầm thường như vậy. Tôi không thích chen chân vào cuộc sống ồn ào ngoài kia. Như một con mèo lười nằm trên bờ tường sưởi nắng, lẳng lặng thờ ơ nhìn cuộc đời chầm chậm trôi đi vậy.

Kỳ thực, tôi mong mình biết ít một chút. Những gì không nên biết cứ mãi ngu ngốc để bị lừa gạt thế đi. Khi biết rồi lại tổn thương không chịu nổi. Tự nhìn liếm láp vết thương không phải ý hay, nhỉ? Trương Ái Linh cũng từng nói "Người phụ nữ vô dụng là người phụ nữ giỏi nhất". Biết nhiều, khổ nhiều.

Phải chăng con người chúng ta sinh ra đã xác định sẵn phải vướng nghiệp trần? "Dài là đau khổ, ngắn là đời người". Buồn thay, cái dài ấy đã định sẵn phải dài thêm một phần rồi.

Có rất nhiều thứ...
... Không thể nói hết ra được.

Sài Gòn, 23:02 - 28/2/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuybut