5 - Hoa tàn rồi biết làm sao nở lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã một nghìn lần tưởng tượng đến cảnh anh ấy quay về, có lẽ đó là một ngày đẹp trời, cũng có thể đó là một ngày mưa. Có thể trong phút chốc khó che được bối rối lẫn vui mừng, có thể lúc đó chỉ biết thẫn thờ nhìn ngắm. Có lẽ tôi sẽ chọn lẳng lặng biến mất, nhưng tôi tự hỏi mình liệu mình có cam tâm? Thật ra cam tâm hay không có gì quan trọng? Vì tôi mất đi tư cách trở thành người bên cạnh anh ấy rồi. Không phải người anh ấy chọn, không thể cho anh ấy điều anh ấy cần, thì cũng không muốn làm anh ấy bận lòng. Nếu tôi một lần nữa xuất hiện, những việc tôi từng làm há chẳng phải vô ích?

Mà điều quan trọng nhất, tôi muốn dành cho anh ấy tình cảm đẹp đẽ tinh thuần nhất. Nhưng từ ngày tôi quyết định dùng mối quan hệ kia để ép chính mình từ bỏ, tình cảm của tôi đã chẳng còn sạch sẽ nữa rồi.

" Một người rực rỡ hơn cả nắng mai mùa hạ, một người tĩnh mịch hơn cả pháo hoa lụi tàn. "

Tác giả: Tưởng Thắng Mai

...

Tôi cũng từng nghĩ đến viễn cảnh như thế. Nhưng thực tiếc, tôi không còn sức mà mơ đếm lần thứ 4. Cái gì cũng có một giới hạn. Tình cảm cũng thế. Hy vọng cũng thế. Hoa tàn rồi biết làm sao mà nở?

Hôm qua, em của anh ấy gọi anh ấy lên cho tôi nói chuyện. Tôi lỡ nói nhớ anh ấy, chuẩn bị hết tinh thần nghe phũ một lần nữa.

"Không bình thường xong người đầu tiên nhớ là em".

Tôi cứ ngỡ, cứ ngỡ là mình đã quên rồi. Tôi ngỡ là mình không còn động tâm nữa.

Nhưng tôi sai rồi.

Tôi run rẩy cuộn mình vào chăn, vừa cười vừa khóc. Hơn 1 năm rồi tôi không được nghe anh nói nhớ tôi. Hơn 1 năm đó sống chết thế nào cũng không nói nhớ lấy lần thứ 2. Nhưng mà, nhớ thì đã làm sao đây?

Còn quan trọng sao?

Có những mối tình, không phải cứ còn yêu là sẽ yêu lại được. Trong tâm đã có một vết sẹo, tay không còn nắm, giữa 2 người đã có khoảng cách, hỏi làm sao lành lại?

Hoa tàn rồi biết làm sao nở lại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuybut