Chương 2: Tôi thấy cậu trên cát trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ồn ào, rôm rả của các thuyền viên truyền đến bên tai tôi. Thật là nhức óc làm sao. Liếc nhìn kẻ đang ngồi cao nhất trên chiếc bàn dài bằng gỗ được khắc tinh xảo. Bà có một dáng vẻ nghiêm nghị và cương chực, không cười cũng không nói chuyện, tên bà là Serenity. Bữa tiệc tổ chức nhằm ăn mừng những ngày dài đằng đẵng phiêu du trên biển cuối cùng cũng đã kết thúc, bắt đầu cho lịch nghỉ ngơi ngắn hạn trên đất liền. Cũng thông qua nó mà tổng kết những thành quả đã đạt được suốt nhiều tháng liền lên đên trên biển. Trong thời gian ấy tôi biết được quy luật hoạt động của cơ thể này. Do tôi mà Beatrice rơi vào quá trình ngủ đông, trường hợp cậu ta đến đòi xác là do dao động đột ngột của tôi khiến Beatrice, một kẻ chưa chìm vào giấc ngủ hoàn toàn bị đánh thức. May mắn là cậu ta hoàn toàn say ngủ rồi nên ta có thể thở phào nhẹ nhõm.

Đột nhiên vai bị ai đó đè lên. Nhìn qua thì đó chính là Enzym, cậu ta có một mái tóc nhuộm màu nắng, khuôn mặt phải nói là hoàn hảo không tì vết,mắt cáo có chút đào hoa, cơ thể nhỏ nhắn không đồ sộ hay cơ bắp cuồn cuộn nhưng đổi lại chính là chiều cao đạt đến ngưỡng 1m98. Cũng đã quen hơn, tôi biết hắn là bạn thân của Beatrice. Hắn vối là trẻ mồ côi nhưng được mẹ tôi nhặt về chăm sóc nên có thể coi hắn là con chó trung thành của bà. Thuộc đặc tính phong nên khá có ích.

-Oi Beatrice? Mày sao đấy, cứ nhìn chằm chằm tao thế hả?

-Không có gì.

Tôi rời ánh mắt đi mà chú tâm vào món ăn trên bàn. Thời gian dài trên biển khiến tôi lúc nào cũng buồn chán. Chính Enzym cũng là kẻ đã gợi ý cho tôi đọc sách và học các ký tự cổ. Dù không mấy thích thú nhưng khi nhận ra việc ấy có thể giúp tôi tìm được đường về nhà thì tôi liền đồng ý. Nhờ thời gian dài tìm hiểu qua những cuốn sách cổ tìm được lúc thám hiểm nên bản thân tôi biết được đây là kỷ nguyên thứ 5. Kỷ nguyên ổn định hơn thảy các kỷ nguyên trước rất nhiều. Nơi mà pháp luật nghiêm ngặt, an toàn và hòa bình. Nhưng cũng vì thế mà sinh ra loạn lạc, phân biệt giai cấp nghiêm trọng. Tạo ra một thế giới hỗn mang xen kẽ ổn định. Tôi đã từng nghĩ rằng: "Đó có thể lại chính là một sự cân bằng hoàn hảo đấy chứ?". Sự so sánh chân thật này khiến tôi thích thú, vậy nên tới bây giờ tôi vẫn đang đọc những cuốn sách ấy có điều nó không được nhiều. Cũng chịu thôi bởi ai biểu đang lên đên trên biển và là các cuốn sách cổ chi. Tôi có chút nhún vai tỏ ý.

Bỗng nhiên, một cô gái với cơ thể nóng bỏng reo lên một tiếng lớn kéo theo nhiều tiếng reo hò sau đó. Làm tôi có chút muốn cười. Sống được một thời gian tại nơi đây khiến tôi có chút buôn thả theo. Người mở đầu cho cuộc reo hò chính là đội trưởng đội 3, tên rosie, một cái tên do cô ta đặt cho chính mình. Trên làn da cô ta là những lớp vảy cá dày đặc ám chút mùi nước biển. Mái tóc dài xanh đậm đặc được búi lên một cách cẩu thả vô cùng. Tôi không thích cô ta lắm nhưng cô ta cũng là một người khá tốt tính. Rosie đảm nhiệm công việc lặn xuống đáy biển để tìm di tích. Mấy tên cấp dưới cũng thuộc dạng trâu bò và khá sắc sảo. Sắc sảo trong tính cách lẫn ngoại hình. Rosie vốn luôn chú trọng đến vẻ bề ngoài mà. Còn các đội trưởng khác thì tôi không còn có ấn tượng gì cả cũng chẳng biết năng lực của họ gọi là gì và tôi không muốn biết chút nào.

Người cuối cùng là phó thuyền trưởng, ông ta là một lão già kì quặc với mấy cái sở thích tôi không muốn nhắc tới. Vì là người già nên kinh nghiệm trên chiến trường dày đặc khiến ông được mọi người tôn trọng. Kiến thức về lịch sử của ông ta khá phong phú dù tôi cá một phần trong đó là ông nói quá nhưng cũng được coi là khá ổn. Có một lần ông ấy nói chuyện với tôi. Thành thật mà nói thì tôi trông đợi một cuộc nói chuyện của ông ta. Một kẻ nhạy cảm với mọi thứ, có đợt tôi sém bị mọi người nghi ngờ sự bất thường của mình cũng do ông ta ấy chứ.

Đêm trước ngày cập bến tôi chẳng tài nào ngủ được. Cảm giác trăn trở, bất an cứ dấy lên trong tôi, khiến tôi khó chịu vô cùng. Tôi không biết hòn đảo phía trước có bất thường gì hay không nhưng tôi đã rất trò đợi nó. "Mong là mọi thứ sẽ ổn" tôi thầm nghĩ. Nhìn ra mặt biển xa xa, yên lặng lắng nghe tiếng biển vang lên khi lướt qua con thuyền. Thật lâu thật lâu,khi cửa sổ được tôi bật mở,khi tấm lụa mềm nhẹ nhàng đung đưa, khi làn gió của nơi đây mang đến hơi thở mát lạnh, lướt qua da thịt tôi, nhìn ngắm ánh sáng rực rỡ của đêm trăng. Thật yên tĩnh. Trong mơ tôi thấy mình, à đâu, phải là Beatrice đang trên cát. Trông anh ta thật nhỏ bé và vô hại làm sao? Một mình mà chẳng có ai bên cạnh, lẳng lặng chơi trên bãi cát trắng tinh, say mê làm công việc của mình mà chẳng để ý đến điều chi, tiếng sóng vỗ rì rào bêm tai. Thật yên bình...làm sao. Khi tỉnh lại trong cơn mê thì trời đã sáng hẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro