Chương 3: Vùng đất thần linh (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng mặt trời len lỏi vào căn phòng, nhưng nỗi sợ hãi vẫn ở đó. Tôi không hiểu, tại sao nhỉ? Tôi có chút nghĩ:"cớ gì mình lại nhìn thấy cậu ta vào lúc ấy". Dẫu nghĩ vậy nhưng chẳng có một câu trả lời chính xác nào cả. Đành gác lo âu qua một bên, liếc mắt ra ngoài cửa sổ. Ngoài khung cửa sổ chính là mặt nước trong vắt, có thể nhìn thấy các rặng san hô đầy màu sắc hay đàn cá lướt qua con thuyền của chúng tôi. Có chút thốt lên, ánh mắt mở to nhìn ra bên ngoài.

Rồi bỗng cánh cửa bật mở, Enzym bước vào với đôi mắt dí dỏm và với nụ cười trên môi. Cậu ta lôi tôi ra ngoài boong tàu chẳng nói gì, ngước mắt nhìn, trước mắt tôi giờ đây chính là vùng đất chìm trong gió và biển. Bên tai chính là tiếng kêu của đàn hải âu, tôi nhìn Enzym. Tóc cậu bay trong gió, làn da tỏa sáng dưới ánh nắng. "Đẹp thật" tôi nghĩ.

Nhìn này Beatrice, hòn đảo ở trước mắt chúng ta được mệnh danh "Chốn thần linh đấy".
Ừ.
Đẹp quá nhỉ.
Ùm, đẹp thật.
Tôi nhìn nơi cậu. Cậu cũng nhìn tôi. Mắt cậu sáng phản chiếu nơi tôi. Chúng tôi nhìn nhau trong bầu trời lồng lộng gió. Rồi bỗng tôi giật mình, quay bước lên trước. Cảm nhận làn gió lướt qua tôi, tôi thấy lão thuyền phó. Ông ta đang nhìn chúng tôi chằm chằm nơi ban công rộng lớn phòng thuyền trưởng. Tôi không nhìn ông ta, cũng không muốn nhìn. Tôi nghe được các thành viên trong tàu đang hối hả làm việc của mình. Mọi người dường như đang chuẩn bị hành trang để bước chân xuống vùng đất xinh đẹp trước mặt.

Khi con thuyền cập bến cạnh một góc hòn đảo. Mọi người cùng nhau bước xuống, một nữa sẽ ở lại thuyền tiếp tục lên đên trên biển để khám phá các di tích cùng thuyền trưởng Serenity. Một nữa sẽ lên bờ, thực hiện những ngày nghỉ dưỡng của họ. Vốn tôi sẽ tiếp tục lên đên trên biển nhưng vì xin được lên bờ nghỉ ngơi nên tôi ở đây. Đặt chân đến với vùng đất xa lạ mang tên "Mercury" hay còn gọi là "chốn thần linh". Vì nơi đây là một vùng an toàn và hệ thống an ninh dày đặc nên bà không hề lo lắng sẽ có nguy hiểm đến tôi. Nhưng cớ sao lại là nơi này mà không phải nơi khác, dù dì chúng tôi cũng là hải tặc mà. Theo lời bà thì nơi đây sẽ là nơi phù hợp cho công cuộc tình báo và lẩn vào cuộc sống đời thường. Nhất là những kẻ chưa có máu mặt trên đại dương thì rất dễ lẩn vào nơi đây.

Xách vali bước xuống con tàu, những người trên tàu hối nhau rời khỏi nơi đây. Đi cùng tôi là hai tên khác được cử trông nom tôi. Nhìn con tàu đi xa, tôi bỗng nghe thấy tiếng động rất lớn liền lẫn vào sâu khu rừng gần đó. Tôi không quay mặt lại xem là ai cứ thế mà cắm đầu chạy bởi tôi biết con thuyền của chúng tôi đã bị hải quân phát hiện ra. Tôi nghe thấy tiếng nói gọi với của một người phụ nữ, hình như là giọng của Fiona cũng là người được cử đi cùng tôi. Thật lâu sau tôi mới dừng lại. Xung quanh tôi toàn cây là cây. Chẳng xác định được phương hướng, tôi đành phải lần mò mà tìm đường mà đi. Càng đi tôi càng lạc. Tôi có chút lờ đờ hoảng sợ. Thầm nghĩ:"Chết bà, mới đến đất liền không bao lâu vậy mà lại bị lạc như thế này rồi." Ngơ ngác bơ vơ nhìn xung quanh có chút muốn khóc. Đi một lúc lâu sau, xa xa tôi thấy một nhà thờ. Một nhà thờ cổ kính mang đậm dấu mốc thời gian, khi bước vào bên trong vang vọng tiếng cầu nguyện. Chính giữa đại sảnh là tượng thờ một nữ thần, một tay nâng tấm lụa, một tay ôm một đứa bé. Những bức tường cũng được vẽ tỉ mỉ những câu chuyện. Vì chẳng có một chút kiến thức tôn giáo của nơi đây nên tôi chỉ biết nhìn một chút rồi lại nhìn qua người cầu nguyện. Đoán chừng ông ấy là một mục sư, ông mang bộ đồ linh mục mà tôi thường thấy trong các nhà thờ thiên chúa giáo. Tôi thấy quanh ông là nét hiền từ mà chẳng thể miêu tả nên lời. Ông không để ý xung quanh mà chỉ khấn nguyện. Cuối cùng tôi lại ngồi xuống ghế cầu nguyện mà quan sát ông. Ngẫm lại thì tôi đã bỏ mặc hai tên đi cùng để thoát nạn, không biết tên đó có an toàn thoát không đây.

Khi tiếng cầu nguyện kết thúc, ông mới nhìn tôi. Đôi mắt ông sáng mang vẻ hiền từ, ông cười với tôi.

-Con bị lạc đến đây sao?

-Dạ vâng thưa cha.

-Ra là vậy. Con nhà ở đâu?

-Con vốn lên đên trên biển. Nay vì chán đại dương mà đến nơi đây.

Tôi nhớ lại các gọi của cha xứ ở quá khứ nên thử gọi nhưng đoán chừng là tôi đã gọi đúng.Ông nhìn tôi mỉm cười hiền hậu, ông nói:

-Dù như thế thì con cũng không thể đi vào lúc trời tối được. Sẽ rất nguy hiểm đấy.

Tôi có chút giật mình mà nhìn ra ngoài, đúng thật là trời đã tối hẳn. Chỉ là không ngờ đến việc chỉ nhìn ông lão cầu nguyện thôi mà thời gian trôi nhanh đến vậy.

-Không phiền đến cha đâu ạ. Xin hãy cho con biết nơi nào ra khỏi đây, con sẽ tự thuê nhà trọ.

Tôi không muốn làm phiền đến ông ấy chút nào. Mình chỉ cần ra khỏi đây rồi tìm đường là được thôi. Dù gì thì tôi cũng có tiền trong người chứ không phải là không có. Nhân tiện có thể sẽ gặp tên đó nữa. Khi cha dẫn tôi rời khỏi nơi này, ông đi trước tay cầm cây đèn dầu. Khu rừng về đêm âm u đến đáng sợ, cây đèn dầu chỉ chiếu một góc đường nên khi nhìn cực kì quỷ dị. Chẳng có tiếng gì ngoài tiếng bước chân của hai chúng tôi. Giờ thì tôi mới thấm thía được câu nói nguy hiểm của ông là như thế nào. Nơi đây ánh trăng chẳng thể chiếu tới, ngước nhìn lên chỉ toàn lá cây che phủ chẳng nhìn ra sao để xác định phương hướng. Nếu mà tôi vẫn còn lạc trong khu rừng mà không nhìn thấy nhà thờ này thì có lẽ bản thân phải kiếm một nơi nào đấy chờ cho tới khi trời sáng hẳn mới tìm được đường ra ngoài. Ông đứng lại rồi đưa cho tôi cây đèn dầu trong tay, ông nói:

-Đi về phía trước tầm 100 bước thì con sẽ thấy đường ra.

-Còn cha thì sao? Nếu không có đèn dầu thì sao cha thấy đường?

-Không cần lo cho ta. Nơi này ta vốn quen thuộc từ lâu.

Tôi nhìn cha, ngài vẫn nở nụ cười trên môi. Cuối cùng lại bèn gật đầu mà rời đi, tôi cứ thế đi thẳng cho đến khi ra khỏi khu rừng. Khi thấy ánh trăng hiện rõ trên bầu trời , tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm. Quay mặt lại nhìn, cảm giác như ông lão vẫn còn nhìn tôi nhưng chẳng thấy ai cả, chỉ là một khung cảnh đen kịt. Không nhìn, tôi buộc miệng:"Cảm ơn ngài thưa cha".

—---Trên đại dương—------

Ngồi trong căn phòng rộng lớn, thuyền trưởng Serenity chỉ nhìn ra phía bờ biển xa xa, bà khá lo lắng cho con trai mình. Đây là lần đầu tiên hai mẹ con bà tách nhau ra như thế này khiến bà lo cho cậu sẽ gặp chuyện gì không may.

-Thuyền trưởng, ngài cũng đừng quá lo lắng. Beatrice là cậu bé thông minh sẽ chẳng có chuyện lớn gì xảy ra nếu đó không phải là chủ ý của cậu chủ.

-Ta biết là thế nhưng ta vẫn khá lo.

-Cậu ấy sẽ ổn thôi. Chuyến đi này cứ coi như là một cuộc dạo chơi của cậu đi. Cũng không nên quá bảo bọc. Rất dễ khiến cậu ấy ỉ lại. Dù ngài có mạnh đến cỡ nào thì chẳng thể bảo vệ cậu ấy suốt đời được.

Serenity lặng nhìn ra ngoài, rồi lại nhìn thuộc hạ thân cận nhất của mình lão Finn, thuyền phó của con thuyền. Người mà bà biết rõ Beatrice, con bà rất ghét ông ấy.

...

Lủi thủi đi trên con đường không một bóng người, nơi này là ngôi nhà có kiến trúc chống chéo lên nhau chẳng theo một trình tự nhất định nào cả, mọi thứ gần như đã lặng im nếu không có những tiếng nói nho nhỏ của các hộ gia đình. Quẹo qua các con hẻm nhỏ hẹp cuối cùng tôi cũng đến được một quán trọ trông ổn nhất.

Cánh cửa quầy bật mở, bước vào trong tôi nhìn thấy một tên được cử đi cùng mình, nhớ không lầm thì tên hắn là John Hiddleston. Ha, thì ra tên này nằm đây mà nhậu nhẹt, cũng chẳng thể chách hắn ta khi hắn vốn chẳng có nghĩa vụ ngoài trông nom tôi an toàn. Còn tôi thì lại chạy biến đi mất. Nhưng dù vậy thì tôi vẫn sẽ báo lại sự vô trách nhiệm của hắn với thuyền trưởng. Nhất định đấy!

-Cậu Beatrice! Cuối cùng cậu cũng quay trở lại. Tôi mừng là cậu vẫn an toàn.

-Fiona Atkinson. Tên này là sao đây? Sao mà hắn say khướt thế.

-Cậu đừng để ý hắn. Tính hắn vốn thế, nhìn vậy thôi nhưng thật ra hắn cũng lo cho cậu lắm ạ.

-Ta nhìn không ra.

-Haha...

Fiona cười gượng nghịu nhìn vào tên John. Cô chẳng biết nói gì cho phải. Đành đưa tôi lên phòng cô đã thuê. Theo trí nhớ, Fiona Atkinson là một cô gái trẻ theo chúng tôi khi còn là thiếu nữ. Cô ta có một niềm đam mê với biển cả một cách cuồng nhiệt. Cũng là kẻ không hề sợ hãi cái chết. Điều đáng sợ chính là sức mạnh kì dị của bản thân. Tôi nghe đồn rất ít người có thể nói chuyện đoàn hoàn mà lúc sau không lao vào đánh cô ta nhưng lòng trung thành của cô ta rất đáng để tháng phục. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro