Chương 1: Bốn người đẹp xem vú xem lồn dâm lẫn nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Huyến Hoa là trung tâm kinh tế của Hoa Quốc, cũng là thành thị lớn nhất Châu Á. Bảy năm trước, có một tòa lâu đài lớn huy hoàng tráng lệ đột ngột mọc lên ở khu tấc đất tấc vàng, nơi những người giàu có tụ tập. Tường bên ngoài được điêu khắc theo phong cách châu Âu, hình dáng lại là dạng cao tầng hiện đại, cổ điển trộn lẫn với hiện đại khiến cho tòa lâu đài này trở nên độc nhất vô nhị xinh đẹp kì bí. Tòa lâu đài này lại có một cái tên khiến người ta mơ màng, Ngâm Sắc Lâu. Chủ nhân đã đề ra quy định, chỉ có người đẹp tuyệt sắc mới có thể vào ở, không lấy tiền. Nếu chủ nhân nơi này không vừa mắt với ngoại hình thì cho dù có vung tiền như rác cũng không có tác dụng.

Tòa lâu đài có 30 tầng, đến nay vẫn chưa đủ người ở, có thể thấy được ánh mắt của chủ nhân nơi này cao bao nhiêu. Một tháng này, lầu 17 của Ngâm Sắc Lâu rốt cuộc cũng nghênh đón bốn khách đến ở, bắt đầu một đoạn sinh hoạt mới trong hoàng cung xa hoa này.

Trần Bạch Mộng là sinh viên vừa tốt nghiệp đại học mới ra xã hội, xuất thân từ gia đình bình thường, nhưng từ nhỏ cậu đã hướng tới loại sinh hoạt quý tộc. Sau khi tốt nghiệp từ một trường đại học danh giá ở Hoa Quốc, cậu đã thành công tiến vào tập đoàn xếp hạng thứ hai mươi trên thế giới. Tuy rằng chỉ là một chức vụ nhỏ, nhưng Trần Bạch Mộng cũng đã thỏa mãn. Chỉ cần để cậu tiến vào cái vòng kia thì lấy nhan sắc hơn người của cậu thì đã có thể không lo ăn mặc hết nửa đời sau.

Thấy không cậu đã dựa vào khuôn mặt này mà có thể vào ở trong tòa lâu đài tốt nhất Châu Á đúng là một khởi đầu tốt đẹp.

Mỗi một tầng trong Ngâm Sắc Lâu đều là phòng lớn, phòng bếp và phòng khách dùng chung, trong phòng lại chia ra bốn phòng ngủ, bên trong có phòng tắm riêng. Lúc Trần Bạch Mông kéo va li vào cửa, đã có một người ngồi trên sô pha.

Y mặc một bộ đường trang phục cổ, áo trên đỏ thẫm, quần dài màu đen, nhìn thì có vẻ vô cùng khoa trương nhưng lúc phối hợp trên người y lại không có chút buồn cười nào, ngược lại càng làm cho khuôn mặt xinh đẹp câu hồn kia của y thêm rạng rỡ. Dáng người của mỹ nhân này vô cùng mảnh khảnh, vai rộng eo nhỏ, chân dài thẳng tắp, nhưng hai cái vú trước ngực lại vô cùng no đủ, nhìn nghiêng từ bên cạnh thì giống như hai đồi núi nhỏ thần bí. Trần Bạch Mộng lập tức biết được, đối phương chính là người song tính giống như mình, nhưng lại nhiều hơn mình một cặp vú bự.

Xã hội loài người đã phát triển nhiều năm như vậy, cách sống cũng ngày càng cởi mở, người song tính cũng ngày càng nhiều cho nên người đẹp đi ra từ tập hợp những người song tính này được rất nhiều nam nữ theo đuổi.

Ân Yến Từ thấy Trần Bạch Mộng đi vào, phong tình vạn chủng đứng dậy, vén mái tóc đen nhánh ra sau đầu, cười nói: "Hoan nghênh vào ở, từ giờ chúng ta sẽ là bạn cùng phòng."

Y vừa động, Trần Bạch Mộng lại ngây người lần thứ hai. Đối với đàn ông mà nói, xinh đẹp là thượng phẩm, quyến rũ mới là cực phẩm. Nếu vừa xinh đẹp lại vừa quyến rũ thì đó là yêu phẩm hại nước hại dân. Hiển nhiên Ân Yến Từ thuộc về loại này, chỉ với một đôi vú bự kia đã làm cho người khác say mê mất hồn, huống chi phong tư của y lại kết hợp cả tình sắc và mị hoặc tận sâu trong xương cốt, mỗi một ánh mắt đều giống như đang câu dẫn.

Hai người hỏi han vài câu, Ân Yến Từ chủ động giúp Trần Bạch Mộng thu dọn hành lý, không bao lâu đã quen thân. Lúc hai người bọn họ ngồi xuống uống trà, vị khách thứ ba cũng đã đến. Ngoại hình người này thuộc về loại hình cấm dục, ngũ quan vô cùng tinh xảo, giống như là được nhà điêu khắc tốn rất nhiều tâm huyết với công lực suốt đời mới có thể khắc họa ra được. Vẻ mặt của cậu lãnh đạm, nhưng hai cánh môi trời sinh đỏ tươi, nằm trên khuôn mặt trắng như sứ có vẻ vô cùng nổi bật, bộ dáng giống như vừa bị người ta hung hăng chà đạp. Tương phản nhất chính là, cậu cũng có một cặp vú rất bự, tây trang cũng không bọc hết, hơn phân nửa quả cầu đều bị ép chặt ở bên trong, một nửa khác bất đắc dĩ lộ ra ngoài, khe rãnh sâu hút, chơi nhũ giao chắc chắn có thể làm đàn ông sướng tới chết.

Người đẹp lãnh cảm này tên là Chu Vân Khê, tốt nghiệp ở một trường đại học ngành quản gia có tiếng, nhưng kinh nghiệm còn rất ít nên chỉ có thể làm chức bảo mẫu của một cậu ấm nhà hào môn.

Người cuối cùng chạng vạng mới đến, vừa vào cửa đã nhiệt tình chào hỏi, còn tặng cho mỗi người một món quà. Anh tên là Cố Ly Sao, nhà thiết kế châu báu, so với Trần Bạch Mộng và Chu Vân Khê vừa mới khởi bước thì anh cũng đã được tính là một nửa người thành đạt.

Bốn người đẹp có tính cách khác biệt, nhưng cũng may không có người nào khó ở chung rất nhanh đã thân quen với nhau. Ngày đầu tiên ở chung, Ân Yến Từ đề nghị mọi người uống rượu chúc mừng. Y là ông chủ của hội sở giải trí, tất nhiên trong tay không thiếu rượu ngon, không chút keo kiệt mà khui một chai rượu quý nhất cho mọi người, sau khi uống mấy ly thì không còn kiêng kị gì nữa.

Cố Ly Sao cởi cái áo sơ mi hoa hòe lòe loẹt ra, thân trên trần trụi dũng cảm chuốc rượu. Uống hết mấy ly, anh liền nhắm vào bộ ngực phồng lên của Ân Yến Từ và Chu Vân Khê. Cố Ly Sao đàng hoàng nói: "Tôi cũng là người song tính, nhưng mà anh lại không có ngực. Mau cho anh xem nào, vú bự dâm đãng trong truyền thuyết hình dáng ra sao vậy."

Chu Vân Khê da mặt mỏng, không để ý tới anh quậy phá, nhẹ giọng trách mắng: "Ai nói vú lớn thì phải dâm đãng chứ?"

Vẫn là Ân Yến Từ vô cùng phóng đãng, cơ thể vặn vẹo ở trên sô pha, bộ dáng uống rượu xong liền phát dâm, ngay sau đó bắt đầu cởi nút áo. Vạt áo đường trang được cởi ra, một đôi vú dâm vừa trắng vừa to lập tức nhảy ra, núm vú có màu đỏ như nốt chu sa, tròn tròn bự bự. Chết người hơn nữa là trên hai cái vú còn có vệt đỏ, nằm trên làn da mềm mại trắng nõn càng có vẻ rực rỡ sắc tình. Ân Yến Từ lại bắt đầu cởi áo, trên bờ vai và bụng nhỏ của y đều là dấu vết xanh xanh đỏ đỏ, thoạt nhìn vừa tà ác lại vừa xinh đẹp.

Trần Bạch Mộng ngây thơ hỏi: "Trên người của anh là dấu gì vậy anh bị dị ứng à?"

Ân Yến Từ cười mà không nói vẻ mặt như đang hồi tưởng lại dư vị, bộ dạng vừa ngọt ngào lại say mê.

Cố Ly Sao cốc đầu Trần Bạch Mộng một cái, nói: "Em đúng là đồ ngốc đấy là dấu hôn. Trời ạ, Ân Yến Từ, em thế nhưng lại có đàn ông."

Tay Ân Yến Từ chống trên sô pha, thân thể ngã về phía trước, một đôi vú bự có vẻ càng thêm no đủ mê người. Y duỗi tay xoa xoa trên núm vú sưng to của mình, cười nói: "Trước mắt thì vẫn chưa được coi là người đàn ông của em, nhưng mà... Mọi người đã từng lên giường với đàn ông chưa?"

Mấy người đều lắc đầu, Ân Yến Từ nói tiếp: "Vậy ba người phải nhanh lên một chút đó, cơ thể của người song tính thì phải bị đàn ông địt mới sướng được, tối hôm qua em bị chơi một đêm ở hội sở, nếu không phải hôm nay bận chuyển nhà, em cũng không có ý định rời giường đâu."

Da mặt Cố Ly Sao dày nhất, năn nỉ Ân Yến Từ cho bọn họ nhìn lồn dâm, muốn xem xem cái lồn đã được cặc bự đụ qua có gì khác với của bọn họ.

Ân Yến Từ duỗi ngón tay nói: "Vậy hai người phải lột sạch cái tên Chu Vân Khê bên ngoài cao lãnh bên trong dâm đãng kia trước đã, xem cái vú của cậu ta xong rồi thì em sẽ cho mọi người nhìn cái lồn bị đàn ông địt đến chín rục."

Khuôn mặt Chu Vân Khê đỏ bừng, đẩy đẩy Cố Ly Sao, nhưng trong lúc không đề phòng lại bị Trần Bạch Mộng đắc thủ, kéo áo trên của cậu xuống. Ân Yến Từ cầm lấy cái áo, trực tiếp mở cửa sổ ném ra bên ngoài.

Bây giờ Chu Vân Khê cũng đang trần nửa thân trên, vú của cậu cũng rất lớn, no đủ mượt mà, da thịt trắng nõn không có lỗ chân lông nào. Cố Ly Sao gọi đây là tác phẩm nghệ thuật, kêu rằng phải làm một đôi khuyên tai có hình dạng giống như cái vú của Chu Vân Khê.

Trong lòng của Chu Vân Khê cũng rất thích mấy người bạn cùng phòng này nên cứ để bọn họ phá rối, cũng chỉ cười cười mắng bọn họ vài câu.

Ánh mắt của mấy người đều nhìn chằm chằm vào hai cặp vú bự kia, một dâm đãng, một thuần khiết, đều là cực phẩm nhân gian, chỉ cần nhìn một lần thì đã say mê.

Cười đùa một phen, ba người khác liền ồn ào, bảo Ân Yến Từ phải cởi quần phơi lồn cho bọn họ xem. Ân Yến Từ cũng không xấu hổ, dưới ánh mắt chờ mong của mọi người chậm rãi cởi quần.

Cặp chân vừa trắng vừa dâm bại lộ trong không khí, đôi môi đỏ của Ân Yến Từ ngậm lấy đầu ngón tay, dần dần giang rộng chân, để cho cái lồn dâm đãng lộ ra trước mặt người khác. Theo động tác, thân dưới truyền đến một tiếng 'chách', hiển nhiên là lúc hai mép lồn tách ra đã quấy phá nước dịch bên trong cái lỗ nhỏ nên mới phát ra tiếng vang dâm uế thế này.

Lồn nứng bị đụ suốt một đêm còn chưa khôi phục hoàn toàn, mép lồn sưng như bánh bao, cái khe thịt đen thẳm sâu hun hút nằm ở giữa càng thêm dâm mĩ thần bí, dụ dỗ người khác chơi nát y, địt vào trong tìm tòi đến tận cùng. Toàn bộ dưới háng đều ướt dầm dề, hiển nhiên Ân Yến Từ là một đĩ dâm trời sinh nhiều nước, lúc không bị địt cũng đầm đìa nước sốt.

Mấy người nhìn nửa ngày, Cố Ly Sao kinh ngạc cảm thán: "Thật sự là không giống nhau... Trời ạ, hột le của em thật là to, hơn nữa lồn dâm còn là màu đỏ tươi, đúng là đẹp muốn chết."

Ân Yến Từ đơn giản dùng một ngón tay vừa bị liếm ướt sờ xuống dưới háng của mình, thuận đường xoa nắn hòn le nằm ở giữa, cười nói: "Đương nhiên là không giống nhau, cái lồn của người ta đã từng hầu hạ đàn ông, bị cặc lớn và tinh dịch tàn nhẫn yêu thương mới biến thành như vậy đấy."

Ngón tay không ngừng đùa giỡn bên dưới, mấy người liền thấy nước dâm trong suốt tràn ra khỏi hai mép lồn, cho đến khi chảy đến một cái lỗ khác được cất giấu giữa hai bắp đùi. Ân Yến Từ tách hai cái mép ra để cho mấy tên xử nam kia nhìn thấy được thịt dâm hồng nhuận bên trong, nói: "Mọi người nhìn đi, nó lại bắt đầu phát nứng rồi này... Ưm... giống như đang bị cặc lớn địt vậy, cảm giác kia thoải mái muốn chết..."

Nhìn cái lỗ dâm xinh đẹp như vậy, mấy người khác đều cảm thấy thân dưới ngứa ngáy, chỗ mẫn cảm giống như cũng đang tiết ra nước dịch, giấu ở trong quần khó chịu muốn chết. Trần Bạch Mộng say rượu, mất khống chế đầu tiên, cũng cởi quần, nói: "Em cũng cho mọi người nhìn của em nhé, lồn trinh của em cũng rất đẹp đấy."

Cậu xoa nắn lung tung trên hai mảnh môi lồn, một cái tay khác chơi đùa đầu vú nhỏ xinh, thở phì phò, lăn lộn trên sô pha, còn không quên tách chân ra để cho bạn cùng phòng xem lồn của mình.

Tuy rằng Chu Vân Khê lớn lên cấm dục, làm người lãnh đạm, nhưng cơ thể của cậu lại không lãnh đạm. Mới vừa rồi bị người khác nhìn ngực, lúc này dưới háng đã sớm ướt đẫm rối loạn, cái quần cũng thấm nước. Cậu cắn răng, cũng lộ ra lồn mềm, trần trụi nằm xải lại trên mặt đất, hai chân dâm đãng bày ra tư thế sinh nở.

Tửu lượng của Ân Yến Từ tốt nhất, y bày ra dáng vẻ quyến rũ đi đến bên cạnh Chu Vân Khê, liếc mắt nhìn hạ thể của cậu, cười nói: "Quả nhiên em mới là người mẫn cảm nhất, lồn dâm còn chưa bị đàn ông chơi qua đã có thể chảy nước, rất giống với anh trước đây."

Chu Vân Khê khó nhịn thở dốc, lồn dâm ngứa ngáy làm hai chân cậu lộn xộn, cậu lại không chịu duỗi tay xoa nắn, kiêu ngạo nói: "Em mới không muốn bị đàn ông đè dưới háng đụ địt đâu."

Ân Yến Từ chống sàn nhà cười rộ lên, nói thẳng: "Em cũng chỉ được cái mạnh miệng, chỉ là do chưa tiếp xúc với đàn ông mà thôi. Hai người kia anh khó mà nói trước, nhưng đĩ nhỏ dâm đãng như em, chỉ cần bị đàn ông chạm vào một chút thì tuyệt đối sẽ phát dâm giống như kĩ nữ."

Chu Vân Khê trừng y, khép chân lại cố nén dục vọng, không chịu để lộ cái lỗ dâm nước sốt ào ào nữa. Mấy người đẹp xem vú xem lồn dâm suốt một ngày, cuối cùng mới chịu giải tán, trần truồng ngồi uống rượu, rót rượu vào trong miệng thì lồn dâm bên dưới cũng chảy nước. Vừa uống vừa chảy, vô cùng dâm đãng. Cuối cùng đều uống đến say khuớt, nằm ngủ trên sô pha. Nếu như người khác nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ chảy máu mũi đầy đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro