Chương 4: Ông chủ dâm đãng mặc sườn xám lộ vú.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ân Phượng Sơn trực tiếp giao cho đám đàn em xử lý chuyện sau khi cho nổ thuyền ở bến cảng, dù sao hắn tới đây cũng chỉ vì đêm nay nhất thời nổi hứng, muốn hít chút gió đêm đồng thời thưởng thức màn pháo hoa trên biển. Cửa sổ xe được kéo lên, chiếc xe màu đen lăn bánh rời khỏi khu vực cảng.

Người lái xe cho Ân Phượng Sơn chính là phó bang chủ Thiên Hoàng Minh, trùng hợp thay, cảng mậu dịch này là nơi anh ta phụ trách, đột nhiên nhớ ra một chuyện, Nam Cung Liệt hỏi xin chỉ thị từ người đàn ông phía sau: "Lão đại, hôm nay tập đoàn Ân thị có rất nhiều kim cương cập cảng, chắc là liên quan tới kế hoạch châu báu bọn họ mới khởi động gần đây, chúng ta có cần ngăn cản không?"

Ân Phượng Sơn gạt gạt tàn thuốc, đôi mắt sâu thẳm mê người lộ ra thứ ánh sáng vừa nguy hiểm vừa dụ hoặc. Trong đầu lại hiện ra gương mặt tái nhợt của người nọ, vừa bất lực vừa gắng sức gồng gánh, Ân Phượng Sơn cười lạnh nói: "Tất nhiên phải cản, Ân Ngọc Hoàng càng phiền muộn, tôi càng thoải mái"

Nam Cung Liệt biết rõ câu chuyện đằng sau, khóe miệng anh ta khẽ nhếch lên, biết ngay là sẽ như vậy mà. Cái vị bá chủ quét ngang giới hắc đạo này của nhà bọn họ, tính tình vừa biến thái vừa ấu trĩ, nhất quyết không đội trời chung với Ân thị gần hai mươi năm nay, nhưng vẫn không thể nhẫn tâm ra tay xử lý đối phương, chỉ có thể ủ mưu quấy rối. Về chuyện kia, cả đời này của lão đại có khi vẫn sẽ luẩn quẩn không dứt...

Nam Cung Liệt nhắc tới Ân Ngọc Hoàng làm sự khó chịu từ câu chuyện năm xưa lại dâng lên, Ân Phượng Sơn bốc hỏa, nhíu mày nói với anh ta: "Đưa tôi đến chỗ con trai anh ta, ông đây muốn dập lửa."

Nam Cung Liệt run rẩy, tuy trong lòng không đồng tình với hành vi vừa biến thái vặn vẹo này, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Câu lạc bộ, Ân Yến Từ mở máy tính xách tay, trên màn hình nhỏ, mấy hình ảnh xẹt qua xẹt lại không ngừng, thoắt ẩn thoắt hiện bằng tốc độ kinh người. Đối diện với màn hình là một vách ngăn, cũng là góc chết trong căn phòng, biểu cảm cùng cơ thể Ân Yến Từ thả lỏng cực độ, y như đang xem một bộ phim điện ảnh nhàm chán hòng giết thời gian.

Chuông điện thoại vang lên, Ân Yến Từ với lấy xem, lại là tin nhắn của người đàn ông kia, chỉ độc một câu ngắn gọn: "Tôi ở lầu một, xuống đây đi."

Gương mặt Ân Yến Từ lộ vẻ vui sướng cực độ, y vội vàng gập máy tính lại rồi chỉnh trang áo quần.

12 giờ đêm, thời điểm náo nhiệt để cuồng hoang phóng đãng đã đến, mấy sân khấu lớn đồng loạt mở ra, trình diễn đủ loại tiết mục nóng bỏng. Vì các khách quý trên lầu cũng xuống thưởng thức, nên đám nam nữ không phải tiếp khách cũng ở đây góp chút niềm vui, cả trai lẫn gái đều dính lấy nhau làm chút chuyện bậy bạ.

Ân Yến Từ mặc một chiếc sườn xám màu đỏ thẫm bước xuống, mới đặt chân tới đầu cầu thang, một loạt những tiếng hoan hô reo hò đã dội tới. Sườn xám trên người y cực ngắn, cặc nhỏ cùng lông háng phía trước lộ ra hơn phân nửa, cái mông trắng đầy thịt núc ních chen chúc ở phía sau, hơn nữa, sườn xám này còn lộ cả vú ra ngoài, trước ngực xẻ một đường lớn, thịt vú dâm đãng được phơi bày ra hết, màu sắc của đầu vú còn đẹp đẽ dụ hoặc hơn so với lụa đỏ.

Ông chủ xinh đẹp dâm đãng vừa xuất hiện, cả hội trường liền như muốn nổ tung, ai nấy đều liều mạng mong được vuốt ve một cái. Ân Yến Từ quyến rũ vặn vẹo thân mình đứng yên tại chỗ, thuộc hạ của y đã vây chặt phía trước, mở đường cho y qua. Lúc này người đẹp mới thong thả nhấc chân, trong vô số anh mắt dâm tà khao khát, y ung dung đi tới cuối đường, nhào vào trong lồng ngực của Ân Phượng Sơn.

Mọi người trợn tròn mắt kinh ngạc, người đẹp dâm đãng kiêu ngạo không bao giờ để ai rờ tay vào, hôm nay thế mà lại chủ động xuống dưới đón khách, còn mặc kệ người đàn ông kia sờ soạng mân mê?

Ân Yến Từ mặc kệ người khác nghĩ gì, y ngồi lên đùi người đàn ông rồi liền không muốn rời đi nữa. Ân Phượng Sơn thô lỗ xé vạt áo trước ngực y ra to hơn nữa, chiếc sườn xám bị chia thành hai nửa, bàn tay to xoá nắn vú bự không thương tiếc, miệng cũng dán lên cổ Ân Yến Từ, vừa liếm mút vừa gặm cắn, chỉ trong chốc lát sau, trên cần cổ yếu ớt hiện lên từng tảng dấu hôn.

Cơ thể dâm đãng bị người đàn ông hung ác xoa tới xoa lui, Ân Yến Từ sung sướng rên rỉ, y yêu chết cái dáng vẻ mẫu thuẫn này của người đàn ông, vừa bạo lực lại vừa thân sĩ, cho dù có bị hắn đè trong lòng xoa nắn cả đời cũng được... Mông thịt trần trụi cọ xát vào quần tây, lồn dâm vừa vặn áp nơi đầu gối, bị người đàn ông cố ý ấn ấn lên, cứ như vậy, nước dâm tí tách phun trào, thấm ướt quần hắn.

Ân Phượng Sơn chơi đùa với thân thể dâm dật trong lòng một lát, cười nói: "Càng ngày càng dâm, muốn bị địt không?"

Ân Yến Từ mềm nhũn dựa vào người đàn ông, còn cố ý dùng đôi vú mềm mại cọ cọ lồng ngực hắn, si ngốc cười nói: "Tất nhiên là muốn rồi... Ông xã, ở đây luôn à?"

Ân Phượng Sơn nhìn lướt qua đám người đang không ngừng lén lút ngóng cổ về phía bên đây, nói: "Không, đến chỗ ở mới của em."

Dưới ánh nhìn chăm chú của đám đông, Ân Phượng Sơn bế ngang Ân Yến Từ lên, đứng trong vòng vây của một đội bảo vệ mặc đồ đen, oai phong ngẩng cao đầu bước ra cửa. Cứ thế đưa người đi, ai mà chả biết bọn họ tính làm gì, quần chúng vây xem ghen ghét cái tên có thể ngủ cùng ông chủ xinh đẹp kia không thôi, thậm chí trong lòng còn sinh ra chút hận thù.

Trên xe, Ân Yến Từ ngồi trên đùi người đàn ông uốn éo tới lui, lại dùng cặc mình cọ cọ cặc bự của hắn, hòng giải phóng bớt dục vọng. Ân Phượng Sơn mặc kệ sự trêu chọc của y, vẫn cứ thờ ơ ngồi đó, xưa nay hắn nói một là một, hai là hai, đã nói là về chỗ Ân Yến Từ chịch, tất nhiên là sẽ không tiêu hao bớt hứng thú ở trên xe.

Ân Phượng Sơn ôm người đẹp đã mềm nhũn cả hai chân vào Ngâm Sắc Lâu, dưới háng Ân Yến Từ ngập ngụa nước dâm, một mảng đùi ướt đẫm, hai cái vú lộ ra bên ngoài cũng không biết xấu hổ mà dựng đứng, đầu vú vừa sưng vừa cứng, đỏ đỏ hồng hồng. Y kéo người đàn ông xuống hôn, dâm đãng vặn eo cọ xát lên bộ tây trang hoàn hảo của hắn, bộ dạng vừa quyến rũ vừa dâm dật, so với ông chủ sát phạt quyết đoán vừa nãy cứ như hai người khác nhau. Cả hai dính nhau như sam, vừa hôn lưỡi kịch liệt, vừa dán vào nhau cùng gõ cửa.

Tuy trời đã về khuya, nhưng hội cú đêm lầu 17 hoàn toàn chưa ngủ, Trần Bạch Mộng đang ngồi ăn khuya bị hai người anh đẩy ra đi mở cửa liền hét lên sợ hãi. Lúc này, Ân Yến Từ mới chịu dịch đôi môi khỏi người đàn ông, liếc Trần Bạch Mộng một cái, cười nói: "Đừng chặn đường anh nha, một đêm xuân đáng giá ngàn vàng, anh phải về phòng hầu hạ ông xã đã."

Ân Phượng Sơn chẳng buồn ngăn mấy câu dâm đãng phun ra từ miệng người đẹp, ôm y bước vào cửa, thoải mái đón nhận ánh mắt dò xét từ ba người còn lại. Hắn không có thói quen chào hỏi người khác, từ khi tiếp nhận vị trí lão đại lại càng không, trực tiếp dùng một chân đá văng cửa phòng Ân Yến Từ, bế người quăng lên giường.

Lát sau, ba con người còn đang thất thần trong phòng khách bỗng nghe thấy người đàn ông dùng chất giọng khàn khàn cất tiếng hỏi: "Sướng không?"

Tiếp đến là câu trả lời ngọt ngào quyến rũ tới độ suýt câu hồn phách người ta đi mất: "Có... sướng chết em rồi, vẫn là ông xã biết chơi vú nhất... ưm... cặc bự mau chọc vào đi, lồn dâm đợi nó cả đêm rồi..."

Trần Bạch Mộng không ăn nổi nữa, đỏ mặt chạy về phòng. Chu Vân Khê cảm thấy vú mình cũng bắt đầu rục rịch ngứa ngáy, rất muốn được người khác nắm lấy mà xoa bóp. Định lực của Cố Ly Sao tốt nhất, nhưng dưới háng cũng xảy ra khác thường. Trong phòng khách tức thì vắng tanh, mấy gian phòng ngủ đều chìm trong bóng tối, nhưng nếu nhìn kỹ, cửa phòng bên nào cũng chưa đóng kín.

Phòng Ân Yến Từ còn cứ thế mở toang, bên trong ngập tràn hương vị tình dục. Người đàn ông tách chân y ra, cặc bự màu đỏ tím dữ tợn cắm như đóng cọc trong lồn múp, hắn nắc eo cắm cả gốc cặc vào bên trong rồi lại rút ra, đâm chọc không ngừng nghỉ, tìm kiếm đủ mọi góc độ mà xâm lấn, địt người đẹp dưới thân tới mất cả lý trí.

Mười ngón tay Ân Yến Từ túm chặt chăn đơn đến mức trắng xanh, vừa nhìn là biết dùng bao nhiêu sức. Mái tóc dài đen nhánh ướt đẫm vương lên cơ thể hai người, mồ hôi nhuộm đẫm gương mặt dâm dục xinh đẹp, miệng y kêu rên không ngừng: "A a a... Sâu quá, ông xã thật giỏi, a ha... đĩ dâm sướng chết mất, đừng, a a a...... mạnh quá, lồn dâm sướng lắm..."

Ân Phượng Sơn cúi đầu ngậm lấy núm vú của y, môi lưỡi cùng nhau hoạt động, vừa liếm vừa hút, thịt vú cũng không thoát được, hắn liếm từ núm dâm rồi gặm cắn dần ra xung quanh, sau đó vùi mặt vào đồi vú thơm ngọt hít một hơi. Hơi thở nóng rực phả vào khe ngực, hai bầu vú nặng trĩu, vú dâm không biết muốn nứng đến mức nào mà tràn cả sữa ra bên ngoài. Ân Phượng Sơn lại đi mò tới cặc nhỏ của Ân Yến Từ, thuần thục xoa nắn an ủi bé ngoan bị bỏ rơi đã lâu, trước sau đều bị công kích, rất nhanh sau đó, Ân Yến Từ vừa bắn tinh vừa đồng thời phun sữa.

Âm thanh dâm đãng truyền ra từ căn phòng rộng mở, khiến lầu 17 không thể nào nhắm mắt ngủ nổi. Ba con người chăn đơn gối chiếc kia không ngừng trằn trọc trên giường, xấu hổ thủ dâm ướt nhẹp cái chăn đơn.

Khó khăn lắm mới chống đỡ qua nổi một đêm, kết quả vừa ra khỏi phòng, liền gặp ngay hai kẻ đầu sỏ. Ân Yến Từ đang dùng miệng mớm sữa cho người đàn ông, Ân Phượng Sơn vốn là người nghiện cà phê, mấy thứ như sữa bò, chỉ có lúc y dùng miệng đút thì hắn mới uống. Thấy mọi người ra ngoài, Ân Yến Từ cười hỏi: "Ăn sáng chưa, trong bếp còn phần đó."

Chu Vân Khê khó hiểu, cậu cất tiếng hỏi: "Sao anh dậy sớm thế?"

Ân Yến Từ trả lời cậu, pha chút ý tứ khoe khoang: "Thật ra tụi anh có ngủ đâu... Chỉ vừa mới xong, tiện đường ăn sáng luôn, bổ sung năng lượng."

Ba người cạn lời, không muốn nghẹn cơm chó thêm một giây nào nữa, cả ba dùng tốc độ nhanh nhất ra khỏi nhà.

'Ma mới' Trần Bạch Mộng tới công ty sớm hơn thời gian quy định, đây là ngày thứ hai cậu đi làm, công việc chán muốn chết, may là cậu vẫn chống đỡ được. Trần Bạch Mộng lấy một bức ảnh từ trong ngăn bàn, trong ảnh là một anh đẹp trai trẻ tuổi, thoạt nhìn dịu dàng nho nhã, rất dễ tiếp xúc.

Đây chính là đối tượng cậu nhắm đến, thiếu gia của tập đoàn này, đồng thời là tổng giám đốc đương nhiệm, Tống Ải Phong. Tuy mục tiêu là hốt được kim chủ, nhưng Trần Bạch Mộng cũng rất kén chọn, mấy ông già đầu hói bụng bia tuyệt đối không được, dạng thanh niên tài tuấn như Tống Ải Phong mới hợp khẩu vị cậu. Tối hôm qua bị quấy nhiễu tới gần như không ngủ, cũng khiến cậu nghĩ ra cách tiếp cận vị tổng giám đốc kia.

Trong bãi đỗ xe của công ty có một vị trí độc quyền cho con xe Pagani đậm chất thiếu gia của Tống Ải Phong. Trần Bạch Mộng ngồi sau bức tường chầu chực. Không biết Tống tổng đang tăng ca, hay là ngồi trong văn phòng chơi đùa mĩ nữ, tóm lại là mãi vẫn chưa thấy nổi cái bóng đâu.

Trần Bạch Mộng ngồi canh hơn một giờ, hai chân tê rần, cuối cùng Tống Ải Phong cũng chịu xuất hiện. Hắn mặc bộ tây trang màu xám, hai tay cắm túi quần, bước đi thong thả nhàn nhã. Tống Ải Phong là loại đàn ông mang khí thế ngầm, bề ngoài lại là một quý công tử dịu dàng, lại thường xuyên tươi cười, nhìn qua rất dễ tiếp xúc.

Tống Ải Phong bước vào con xe thể thao, xe vừa khởi động, Trần Bạch Mộng lập tức lao ra, té ngã trước mui xe. Hai chân tê rần từ lúc ngồi xổm khi nãy làm động tác ngã thoạt nhìn như không hề cố ý, mà là thật sự chật vật.

Vì tiến hành kế hoạch hôm nay, Trần Bạch Mộng đã cố ý mặc loại quần có khoá ở đũng, một giây sau khi ngã kia, cậu lén lút kéo mở khóa, mở rộng hai chân nửa nằm nửa ngồi trên mặt đất.

Người trong xe ngồi nửa ngày vẫn chưa thèm xuống, Trần Bạch Mộng cho rằng hắn hẳn là bị dọa mất mật rồi, trên thực tế, Tống Ải Phong đang cúi mặt xuống vô lăng cười đến hỏng cả hình tượng. Tốt xấu gì cũng là người thừa kế được gia tộc chọn ra, mấy cái trò mèo này sao qua nổi mắt hắn. Bộ dạng tiểu mỹ nhân ngốc nghếch mà quỳ rạp trên mặt đất chờ được lâm hạnh, thật sự quá buồn cười.

Đợi tới khi cười mệt rồi, người đàn ông tức thì được ông tổ điện ảnh nhập, xuống xe nâng Trần Bạch Mộng lên, ôn nhu hỏi: "Em không sao chứ?"

Trần Bạch Mộng ăn vạ trên mặt đất không chịu đứng dậy, che ngực rên rỉ: "Em, a... Em đau quá, khó chịu..."

Tống Ải Phong bế cậu lên đặt vào ghế sau, sau đó dù bận vẫn ung dung ngồi xuống bên cạnh, hỏi: "Em không thoải mái ở đâu? Tôi đưa em tới bệnh viện nhé?"

Trần Bạch Mộng lắc đầu, giả bộ không để ý nói: "Không cần phải phiền phức như vậy đâu ạ, ngài nhìn giúp em là được, nếu không có vết thương nào, thì thôi... Em không thích bệnh viện."

Tống Ải Phong sao mà không hiểu Trần Bạch Mộng đang muốn ám chỉ cái gì, hắn thuận nước đẩy thuyền cởi áo sơ mi của cậu. Thân thể mảnh khảnh xinh đẹp lộ ra. Trần Bạch Mộng kéo tay hắn sờ sờ lên người mình. Cảm giác không tệ, mịn màng non mềm, Tống Ải Phong không vội rời đi, sờ soạng tiểu mỹ nhân tự dâng mình lên cửa cho thỏa thuê, nghe tiếng kêu dâm nhão nhão dính dính bên tai, cười hỏi: "Thế nào, có chỗ nào đau sao?"

Gương mặt Trần Bạch Mộng đỏ ửng, hiển nhiên là đang tận hưởng, tuy không muốn hắn buông tay xíu nào, nhưng vẫn lên tiếng nói: "Thân trên thì không sao, nhưng bên dưới... Quần hỏng mất rồi, lồn nhỏ bị cọ lên mặt đất, có hơi đau. Tiên sinh, ngài xem giúp em một chút được không, lồn của em ngày nào cũng phải bảo dưỡng tỉ mỉ, bây giờ khó chịu lắm..."

Rất nhanh, Tống Ải Phong liền thấy được kiệt tác của Trần Bạch Mộng, quần thủng đáy, bé lồn nhỏ hồng hào múp máp, có một tầng nước dâm, lồn có hơi đỏ lên, nhưng rõ ràng chẳng làm sao hết. Tống Ải Phong cười xấu xa, không khách khí sờ sờ bé lồn đẹp, nhẹ nhàng xoa ấn, ngón tay thậm chí còn vói vào trong khe thịt đang phát nứng.

Trần Bạch Mộng sướng tới mức kêu lên: "A, sướng quá, ưm a... Tiên sinh sờ một chút, sẽ... không đau nữa, sướng chết em rồi, tiên sinh thích lồn nhỏ của em không?"

Tống Ải Phong rút tay ra, cười hỏi: "Thích thì đã sao nào?"

Trần Bạch Mộng cho rằng việc lớn đã thành, vui mừng nói: "Nếu tiên sinh thích, em đương nhiên sẽ cho ngài chịch."

Tống Ải Phong nhéo cằm cậu, cười lạnh: "Đây mới là mục đích của em đúng không, ăn vạ rồi quyến rũ tôi, chiêu này mới đấy."

Mặt Trần Bạch Mộng tức khắc trắng nhợt, mạnh miệng nói: "Là anh chạm vào tôi trước, chịu trách nhiệm đi."

Tống Ải Phong cười nhạo: "Thứ ti tiện tự dâng mình tới cửa, tôi chạm vào thì đã sao."

Trần Bạch Mộng tức giận trừng hắn, sau lại túm lấy cánh tay Tống Ải Phong, nói: "Tôi cũng không bảo anh phải cưới tôi, bao dưỡng là được. Trông tôi cũng dễ nhìn mà, đúng không?"

Hoá ra trên đời thật sự có người như thế này, tự mình mở miệng cầu bao dưỡng... Tống Ải Phong ngạc nhiên mãi không thôi, cả đời hắn thấy qua vô vàn người tâm cơ, đột nhiên lại từ đâu nhảy ra một bé con ngốc nghếch, còn chơi khá vui. Trong lòng Tống Ải Phong dâng lên hứng thú, quét mắt đánh giá cậu một lát, mở miệng nói lời cay đắng: "Tôi thích ngực to, vú của em bé quá."

Nói xong, hắn ném Trần Bạch Mộng đang ngây ngốc ra khỏi xe không chút thương tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro