Chương 5: Vừa chổng mông lau nhà vừa tự vạch quần lót.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Trần Bạch Mộng quay về Ngâm Sắc Lâu, Cố Ly Sao và Ân Yến Từ đang ở quầy bar trong phòng khách điên cuồng pha rượu. Bên cạnh Cố Ly Sao còn vứt mấy tập bản thảo phác hoạ, phỏng chừng là vẽ được một nửa liền bỏ đấy, muốn tìm thêm ý tưởng mới. Ân Yến Từ thì chỉ đơn giản là đang hưởng thụ cuộc sống, mái tóc dài xoã tung, y khoác một cái áo ngủ, đuôi lông mày lẫn khóe mắt đều toát lên vẻ thoả mãn, lười nhác nhâm nhi ly rượu. Thấy Trần Bạch Mộng trở về, y còn đưa sang cho cậu một ly, lúc đứng dậy áo ngủ khoác lả lơi lập tức trượt ra, vú bự dâm đãng tràn đầy phong tình cứ thế phơi bày, tròn trịa no đủ, núm vú sưng đỏ.

Trần Bạch Mộng liếc mắt nhìn Ân Yến Từ một cái, cảm giác bị đả kích mãnh liệt đánh thẳng vào trong lòng, không muốn ở gần cái tên dâm đãng vừa có vú bự vừa có đàn ông kia thêm một giây nào nữa. Cậu xách cái túi trong tay mang vào bếp, cắt cắt gọt gọt một chốc, rồi bưng đĩa hoa quả ra ngồi trên sô pha ăn.

Trần Bạch Mộng ăn từng miếng từng miếng trái cây vàng ươm, Cố Ly Sao thuận miệng hỏi: "Ăn cái gì đấy?"

Trần Bạch Mộng nói: "Đu đủ."

Nhớ đến cái hương vị nọ, Cố Ly Sao cảm thấy trong miệng mình phát ớn, nhìn bộ dạng Trần Bạch Mộng hung tợn thế kia cũng chẳng giống thích ăn, anh không nhịn được hỏi: "Em ăn cái đồ của nợ ấy làm gì?"

Đầu óc Trần Bạch Mộng vẫn cứ văng vẳng câu 'thích vú bự' của Tống Ải Phong, nghe vậy chỉ lạnh lùng cười, gằn từng chữ một trả lời: "Cho vú to lên."

Ân Yến Từ phun rượu ra ngoài, bắn đầy lên ngực, rượu vang đỏ vương trên hai bầu vú trắng như tuyết, đẹp không sao tả xiết. Y cầm điện thoại bày ra vài tư thế dâm đãng chụp ảnh, cười nói: "Vú của người song tính to hay nhỏ đều là trời sinh, em có ăn bao nhiêu đu đủ cũng thế cả thôi. Hôm qua còn bình thường lắm mà, nay lại trúng phải gió phương nào?"

Trần Bạch Mộng không chút giấu giếm kể hết chuyện mình cầu bao dưỡng thất bại, báo hại hai người kia cười đến đau cả bụng. Ân Yến Từ đặt ly rượu đã mân mê nửa ngày sang một bên, tiến sát tới bên cạnh Trần Bạch Mộng, tò mò hỏi: "Anh bảo này, sao em cứ một hai phải tìm người giàu làm gì, tìm lấy người yêu chân ái rồi sống hạnh phúc không được à?"

Trần Bạch Mộng quăng tấm ảnh chụp Tống Ải Phong lên bàn trà, chỉ vào đó hỏi: "Giờ lấy đâu ra người đẹp hơn, giàu hơn, tốt hơn anh ấy nhảy ra yêu đương với em? Không phải kiểu người như anh ấy thì em cũng lười nhìn."

Cố Ly Sao bên kia tiếp lời: "Thế thì em theo đuổi anh ta đi, lấy danh nghĩa tình yêu mà theo đuổi, đừng có chưa gì đã mở miệng cầu bao dưỡng."

Trần Bạch Mộng cuối cùng cũng bỏ được đĩa đu đủ xuống, lắc đầu cười than: "Đàn ông kiểu như anh ấy, nói chuyện yêu đương còn phí sức hơn gấp trăm lần so với trực tiếp đòi tiền. Thời gian công sức bỏ ra như dời núi lấp bể, kết quả nhận được còn chẳng bảo đảm được điều gì, em chẳng thèm làm mấy chuyện ngu xuẩn như thế đâu."

Ân Yến Từ nhìn cậu trai lớn lên y như bé thỏ con đang ngồi trên sô pha kia, đôi mắt y lóe lên. Vốn tưởng đây chỉ là một đứa nhóc tâm tư đơn thuần, thậm chí còn có hơi ngốc, xem ra, đứa nhóc này mới là người có tiền đồ nhất trong mấy người bọn họ. Hành động chẳng theo quy tắc, bạo gan bạo dạ, không phải vừa thông suốt vừa tiêu sái à?

Ba người không nói chuyện này nữa, Trần Bạch Mộng nhìn xung quanh thấy thiêu thiếu, liền hỏi: "Chu Vân Khê đâu rồi?"

Ân Yến Từ: "Nhận 'tam bồi'cho thiếu gia nhà họ Đường kia rồi, trong ngày làm thì ăn ngủ luôn bên ấy, chỉ cuối tuần mới quay về đây."

(*): Tam bồi: Một thuật ngữ dùng trong việc mua bán dâm, tam bồi là phục vụ ăn, chơi, ngủ.

Cùng lúc ấy, Chu Vân Khê bị gắn mác 'tam bồi' đang ở trong phòng Đường Diệc Minh làm chuyện đứng đắn, lau nhà. Nhưng quần áo mặc trên người thì ngược lại.

Thể chất Vân Khê thiên hàn, cơ thể trời sinh mát lạnh, không bao giờ chịu nổi cái nóng. Khi vận động sẽ ra mồ hôi, dính dính nhớp nhớp, cậu thật sự chịu không nổi liền cởi hết quần áo, trên người chỉ chừa lại một cái tạp dề ren màu đen, và cái quần lót chữ đinh (丁) vô cùng dụ hoặc. Đường Diệc Minh nằm ngủ trên giường, cậu cũng chẳng cần kiêng kỵ gì hết, cúi đầu nghiêm túc làm việc. Toàn bộ đằng sau cứ thế lồ lộ, da thịt vừa trắng vừa non làm người ta chảy nước miếng. Dây tạp dề hai bên hông thắt thành nơ con bướm, phần dây thừa ra rủ xuống khe mông cọ tới cọ lui khiến cậu phát ngứa, thỉnh thoảng Vân Khê sẽ thả cây lau nhà ra, duỗi tay gãi gãi cái mông mập. Đầu ngón tay khi thì mơn trớn trên da thịt, lúc lại ấn ra một vết lõm nhỏ, tạo ra vệt đỏ làm người ta ngây ngất, hai đồi mông dâm đãng càng lộ rõ vẻ đẹp như dệt hoa trên gấm.

Đôi vú tuy được bọc trong tạp dề, nhưng nếu nhìn nghiêng vẫn có thể thấy rõ hai cái vú dâm cao ngất, hơn phân nửa bầu vú rung rinh theo nhịp vận động, vừa trắng vừa tròn, hình dạng hoàn mĩ vô khuyết, như đang làm nũng với đàn ông.

Làm việc nửa ngày, Chu Vân Khê mệt đến không thở ra hơi, đứng ở mép giường của Đường Diệc Minh lau mồ hôi. Người đàn ông ngủ ngoan như thiên sứ trên giường cuối cùng cũng tỉnh, vừa mở mắt ra liền quay về phía bảo mẫu cười ngây ngô, cộc lốc kêu: "Vân Khê."

Chu Vân Khê "ừ" một tiếng, xoay người đi tiếp tục lau nhà. Cây lau cầm trong tay, lại không dùng được một chút sức lực nào hết, thân mình mềm nhũn ra. Lưng với mông của cậu vẫn lồ lộ ra đấy, Đường Diệc Minh chắc chắn đang nhìn cậu... Đó là người đàn ông đã từng chơi đùa cái lồn của mình, tuy ngây ngô, nhưng chuyện hắn chạm vào cậu là thật, khiến cậu không sao quên được niềm sung sướng kịch liệt chưa từng có.

Tuy không nhìn thấy nhưng gương mặt đẹp trai ngời ngời pha lẫn chút ngây ngô của Đường Diệc Minh vẫn xuất hiện trong đầu Vân Khê, cậu làm bộ làm tịch đẩy đẩy cây lau nhà trên nền đất, hồn vía thì lại bay đi đâu không hay. Cậu dạy người đàn ông hiểu thế nào là 'cái lồn dâm', còn để hắn dùng tay cắm vào lồn mình, sướng chết mất, vừa nghĩ thôi mà bên dưới đã lại rục rịch.

Chu Vân Khê cắn môi, cơ thể dần tuân theo dục vọng sai khiến, không quan tâm mặt mũi liêm sỉ mà khom lưng dẩu mông lên, cái quần chữ đinh vốn thít trong khe lồn, theo động tác của cậu lập tức chếch khỏi vị trí, mắc bên môi lồn múp máp. Lồn dâm phân bố dịch nhờn làm một mảng mông phía sau đều ướt đẫm, trong tình huống không còn gì che chắn, cái lồn ướt nhẹp cứ thế lộ ra ngoài, dịch dâm không ngừng trào ra từ trong khe. Vân Khê ngứa chết mất, cậu làm bộ muốn chỉnh trang lại, đưa tay kéo mảnh quần chữ đinh về lại nơi khe lồn, "pặc" một tiếng, mảnh vải nho nhỏ bắn nhẹ vào lồn dâm, cậu sướng đến mức bật ra tiếng rên rỉ ngọt nị. Nhân cơ hội xoa xoa hột le nứng một chút, hai cái đùi đẹp khẽ run rẩy. Nhưng nghĩ đến chuyện lồn mình bị che lại mất, người kia sẽ không nhìn thấy gì, Chu Vân Khê tức thì lại khó chịu, cậu muốn được cái tên đàn ông ngốc kia nhìn...

Nghe thấy sau lưng có tiếng hít thở nặng nề, Chu Vân Khê lại kéo quần lót sang một bên, để lộ cái lồn ướt đẫm nước dâm, hai đồi mông múp càng lúc càng dẩu lên cao, quang cảnh giữa hai chân rộng mở không chút che đậy.

Đường Diệc Minh nhìn cảnh đẹp trước mắt, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, muốn uống thứ gì đó ngọt ngọt. Hắn bỗng nhảy xuống giường, túm lấy Chu Vân Khê còn đang kinh ngạc, đẩy cậu ngã ngồi xuống, Vân Khê làm bộ như cái người dâng lồn cho hắn nhìn không phải mình. Cậu bày ra nụ cười đoan trang lễ phép tiêu chuẩn, bản thân lại lặng lẽ kẹp hai chân lại ma sát cho lồn đỡ ngứa, mặt bình tĩnh hỏi: "Thiếu gia muốn gì sao?"

Hai mắt người đàn ông đỏ lên, nhìn chằm chằm cậu: "Tôi khát nước."

Hắn không để Chu Vân Khê kịp đi rót nước, dùng tốc độ cực nhanh ngồi xổm xuống, bẻ hai cái đùi đẹp của Chu Vân Khê ra, chôn đầu vào giữa háng cậu, hút đánh "sụt" một tiếng, lại từ chỗ đó liếm đến toàn bộ cái lồn nứng.

Dưới tình huống không hề phòng bị, Chu Vân Khê bị hắn nâng hai chân lên, cậu của hiện tại như đang cưỡi lên mặt người đàn ông, dâm đến mức làm người ta không dám nhìn thẳng. Đầu lưỡi ướt mềm coi lồn dâm như kẹo que mà bú liếm, phát ra âm thanh "chụt chụt" nghe qua vô cùng xấu hổ, Vân Khê sướng tới da đầu tê dại, không biết phải làm sao. Toàn bộ gương mặt của người đàn ông đều chôn vào giữa háng cậu mà cọ cọ lung tung, hơi thở nóng rực phun lên điểm nứng, phía trước phía sau đều nóng rát, chọc Vân Khê sướng muốn nổ tung.

Toàn bộ lồn nứng đều bị bắt nạt, miệng, mũi của người đàn ông đều chọc vào chỗ đó, hết ấn ấn day day rồi lại hút, tham lam đoạt lấy nước lồn nơi khe thịt, khoái cảm bị kích thích đánh lên tận não, Chu Vân Khê phóng đãng cưỡi lên mặt người đàn ông kêu dâm: "Đừng hút, a... Thiếu gia đừng uống nước lồn của em, ưm a a... Không được, thiếu gia liếm em giỏi quá, a a, em điên mất... Ư a, thiếu gia, hút hút le nứng cho em đi, bảo mẫu dâm đãng sẽ cho anh uống nước lồn mỗi ngày, ưm..."

Tuy Đường Diệc Minh không hiểu lắm, nhưng Chu Vân Khê kêu dâm làm hắn càng hưng phấn, mặc kệ tất cả, chỉ vùi đầu tìm kiếm mĩ vị. Nước lồn thơm ngọt làm cổ họng hắn đỡ khát, sự ấm áp thần bí toả ra từ nơi riêng tư làm hắn không muốn rời đi, hắn day tới day lui, rồi lại hôn hôn cắn cắn, rất nhanh sau đó, lỗ lồn của Vân Khê bị đùa bỡn tới chuyển màu đỏ hồng, đồng thời phun ra một cỗ chất lỏng thơm ngọt.

Trải qua chuyện dùng lồn cho uống nước vừa rồi, Chu Vân Khê lại lần nữa cắm đầu chạy trối chết, biết rõ bản thân không nên dây dưa quá sâu với Đường Diệc Minh, nhưng lại không thể kìm chế được khát khao dục vọng mà liên tục tiếp cận hắn...

Chống cự tới tối, cậu mới quay lại phòng Đường Diệc Minh lần nữa. Đường đại thiếu giao cho cậu việc dỗ dành người ngủ trong đây, càng tiện cho việc hành động. Chu Vân Khê muốn ngủ ở trên sô pha, nhưng Đường Diệc Minh sống chết kêu không chịu, túm tay cậu làm nũng: "Không được, khó lắm tôi mới thuyết phục được anh hai cho em ở lại, anh ấy bắt anh vẽ nhiều lắm, rất mệt mỏi."

Vẽ? Dây thần kinh của Chu Vân Khê tức thì căng chặt, cậu cố gắng kìm nén, dùng giọng điệu bình thường nhất nhẹ giọng hỏi: "Vẽ gì cơ?"

Đường Diệc Minh cúi đầu tập trung nghịch nghịch tay Vân Khê, ngây ngốc nói: "Thì là vẽ đó, không muốn vẽ đâu, đau tay lắm."

Chẳng lẽ là bản thiết kế vũ khí? Đáy lòng Chu Vân Khê khẽ run rẩy, thầm nghĩ mình tới đúng chỗ rồi. Cậu sợ người đàn ông trước mặt sinh nghi, liền chấm dứt chủ đề, không hỏi thêm gì nữa, tiếp đó nằm xuống bên cạnh Đường Diệc Minh.

Lần đầu chung chăn chung gối, trống ngực cả hai đều nổi lên thình thịch, một người đơn thuần chỉ là vì quá vui mừng, người còn lại, là do không thể ngừng liên tưởng tới vài chuyện người lớn. Tắt đèn, Vân Khê tháo nịt ngực vứt ra ngoài, hai bé thỏ trắng cuối cùng cũng được giải thoát, thoải mái dán lấy áo ngủ mềm mại, thích đến mức Vân Khê bật ra vài tiếng rầm rì, cảm giác như được người khác sờ.

Đang định trộm thò tay lên xoa xoa vài cái cho đã thèm, cái đầu to của Đường Diệc Minh liền nhích lại gần, trực tiếp gối lên khuôn ngực mềm mại. Cái vú căng cứng bị đầu hắn đè lên, vừa đau vừa tê, còn có chút sướng, khiến Vân Khê trực tiếp bật ra thành tiếng. Đường Diệc Minh hiển nhiên đã phát hiện ra cái gì đó khác thường, tò mò trợn tròn đôi mắt y như đứa nhỏ, nói: "Mềm quá đi."

Đã phát hiện thì làm gì có chuyện dễ dàng bỏ qua, đôi bàn tay to nhanh chóng luồn vào trong áo Vân Khê, nhắm thẳng đến bộ ngực, bất lấy cái vú no đủ, kinh ngạc cảm thán: "Cái gì đây, to quá, ừm... Sờ đã lắm, Vân Khê, cho tôi xem với."

Hắn vừa nói xong liền vươn người định đi bật đèn, mặt Chu Vân Khê đỏ tới tận mang tai, cậu thật sự chịu không nổi chuyện mình bị đàn ông vạch vú ra xem dưới ánh đèn. Chu Vân Khê cực lực ngăn cản, Đường Diệc Minh ỉ ôi làm nũng: "Vân Khê, Vân Khê... Cho tôi xem đi mà... Hừm, sờ sướng lắm luôn."

Áo Vân Khê bị Đường Diệc Minh xốc tới cổ, hai cái vú mềm mại nằm trên khuôn ngực, trắng trắng tròn tròn, trông thích mắt cực kì. Chu Vân Khê bị sờ tới mức háng bắt đầu rỉ nước, nhịn không được nâng hai chân quấn lấy eo Đường Diệc Minh, nhẹ giọng nói: "Không được bật đèn, a ha... Đồng ý với em thì em mới cho thiếu gia sờ tiếp, a a... Sướng quá... thiếu gia, muốn bú không, bú vú của bảo mẫu dâm loàn..."

Đường Diệc Minh đồng ý rất nhanh, chúi đầu vào vừa bú vừa cắn hai cái vú thơm ngon, thơm quá đi mất... Hắn mê cực kỳ, cắn cắn hai đầu vú Vân Khê không chịu buông, y như đứa bé con ngứa răng nghịch ngợm, cắn tới phát đau, nhưng sướng vẫn nhiều hơn. Thịt vú nằm trọn trong lòng bàn tay to, bị xoa tới niết đi, chẳng khác gì nhào cục bột, rất nhanh sau đó, hai đồi vú bự bị xoa tới sinh ra mồ hôi thơm, hơi hơi ẩm ướt, cảm giác càng đê mê hơn.

Chu Vân Khê hoàn toàn đắm chìm trong khoái cảm được xoa vú, cậu hẩy hẩy eo hông, dùng cặc nhỏ cọ cọ con cặc lớn giữa hai chân Đường Diệc Minh, hai con cặc thân mật dán lấy nhau. Lồn đĩ bị chơi cho sưng đỏ chắc chắn không thể sờ vào nữa, chỉ có thể chịu đựng khát khao dục vọng, một bên được xoa vú, một bên mấp máy thèm thuồng.

Cho tới khi đầu vú bị chơi tới to ra hẳn một vòng, Đường Diệc Minh mới lưu luyến nhả ra. Chu Vân Khê không thể hạ quyết tâm tiến thêm một bước với hắn, liền không đề cập tới chuyện địt lồn, chỉ tiếp tục dùng tay giải quyết cho người đàn ông. Cũng may Đường Diệc Minh ngây thơ, thủ dâm cũng có thể khiến hắn thỏa mãn. Bắn một pháo lên đùi Chu Vân Khê, cuối cùng hắn cũng chịu ngoan ngoãn đi ngủ.

Nửa đêm, Chu Vân Khê vốn nên ngủ say bỗng lén lút xuống giường. Cậu đứng ở mép giường một lát, thấy Đường Diệc Minh không có phản ứng gì, mới khẽ khàng tiến vào thư phòng. Căn biệt thự này hoàn toàn thuộc về Đường Diệc Minh, buổi tối chỉ có hai người bọn họ ở lại, muốn làm cái gì cũng được. Trên kệ bày rất nhiều sách, đề cập tới nhiều những ngành nghề khác nhau, dễ thấy được trước kia Đường tam thiếu tài giỏi uyên bác tới mức nào, tư chất thần đồng từ trong trứng. Chỉ là sau khi hắn xảy ra chuyện, mấy món vũ khí Đường gia tuồn tới chợ đen cho dân giang hồ đua nhau tranh đoạt vẫn có chất lượng y như cũ, dân tình đều suy đoán, những món đó vẫn được làm ra từ tay Đường Diệc Minh.

Chu Vân Khê cẩn thận tìm kiếm chỗ kệ sách lẫn bàn làm việc, hy vọng có thể thấy được đồ mình muốn...

Người tới giờ này mà vẫn chưa ngủ còn cả Ân Yến Từ nữa. Ngủ bù suốt một ngày, đồng hồ sinh học của y có hơi đảo lộn. Người kia đã rời đi từ sáng sớm, nhưng trong phòng phảng phất như còn lưu lại chút mùi hương của hắn. Nhìn bốn phía xung quanh, rất nhiều vật dụng đều là đồ đôi, ngay cả trong tủ cũng có quần áo theo số đo của hắn do Ân Yến Từ chuẩn bị, giống như tổ ấm tình yêu của một cặp đôi mặn nồng hạnh phúc.

Cô đơn thở dài một hơi, Ân Yến Từ si mê nhìn ảnh chụp người đàn ông trong máy tính. Nghĩ lại, đúng là không thể tưởng tượng nổi, bản thân thế mà lại dồn hết tâm tư tình cảm lên một người như vậy. Bọn họ biết đến nhau nhờ một cuộc chiến giữa mấy hacker trên mạng, sau đó dần dần quen thuộc, y bắt đầu cảm nắng hắn, rồi cả hai gặp mặt, lên giường. Không tính đến khoảng thời gian trước, người đàn ông chỉ để lại cho y cái tên nghe nửa thật nửa giả, cũng nói rằng bản thân là người thừa kế của một gia tộc thần bí nào đó... Trực giác nói với Ân Yến Từ rằng hắn không đơn giản chút nào. Nhưng đặc vụ tình báo đẳng cấp thế giới là y đây, lại không tra ra thêm được tin tức gì khác về hắn.

Tình yêu ơi, anh rốt cuộc mang bùa mê thuốc lú gì, khiến em biết rõ là nguy hiểm, nhưng lại không đành lòng bứt ra, cam nguyện trầm luân.

Ân Yến Từ vừa bất đắc dĩ vừa ngọt ngào nghĩ, chiếc điện thoại đặc chế luôn khởi động 24/24 gần đó vang lên. Sắc mặt Ân Yến Từ nháy mắt trở nên nghiêm túc, y cầm lên trả lời, liền nghe bên kia nói: "Ông chủ, quân đội Hoa Kỳ bên kia có tin, tin tức về kế hoạch tuyệt mật nhắm vào vùng Trung Đông đang ở trong tay bang Thiên Hoàng Minh. Hôm nay trong quá trình theo dõi chúng tôi nhìn thấy Nam Cung Liệt đi cùng với một người đàn ông xa lạ xuất hiện ở Trung Đông, người đàn ông kia có khả năng là tổng minh chủ của bang Thiên Hoàng Minh."

Biểu cảm trên mặt Ân Yến Từ đông lại một lát, hai ngày trước, Thiên Hoàng Minh mới vừa tiễn lũ Mafia về quê, bây giờ lại nắm giữ trong tay tin tình báo tuyệt mật. Thú vị nhất là ngay cả vị tổng minh chủ thần bí nhất cũng ngoi đầu ra, chẳng lẽ cục diện sắp biến đổi rồi sao?

Ân Yến Từ lạnh lùng nói: "Biết rồi, tôi sẽ tự mình đến Trung Đông xử lý chuyện này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro