Chương 6: Lúc đánh nhau bị xé quần áo xoa mông cắn núm vú.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Ân Yến Từ kéo theo hành lý ra ngoài, trong lòng tính toán chuyện xuất cảnh theo con đường thông thường, dùng thân phận du khách tới vùng Trung Đông trước. Vừa mới ra tới phòng khách liền đụng ngay Cố Ly Sao cũng tay xách nách mang định đi, hai người liếc nhau, thầm nghĩ 'thật trùng hợp'.

Ân Yến Từ cười hỏi: "Anh tính đi đâu đó?"

Cố Ly Sao nói: "Tuần lễ thời trang ở London á, đoàn đội chúng anh phụ trách thiết kế trang sức phối với trang phục của Ali Sabo, gần đây anh vẽ bản thảo suốt là vì chuẩn bị cho nó đó."

Hợp tác được với cả Ali Sabo, xem ra địa vị trong giới của người này không phải dạng vừa đâu, Ân Yến Từ cười cười vỗ vai anh, nói: "Vậy anh cố lên nha, đợi em chơi chán bên Trung Đông rồi sẽ sang đó góp vui."

Hai người cùng nhau tới sân bay, để lại một mình Trần Bạch Mộng ở Ngâm Sắc Lâu. Là một thành viên trong tộc đi làm, tuy trong lòng chẳng mang chí hướng gì cao sang, mỗi ngày chỉ ngồi nghĩ lên nghĩ xuống cách để tiếp cận được tổng giám đốc, nhưng Trần Bạch Mộng vẫn rất chuyên nghiệp. Cậu tới cổng công ty sớm hơn thời gian quy định tận 20 phút, không ngờ lại gặp được Tống Ải Phong. Vừa nhác thấy bóng dáng vị Tống tổng kia, Trần Bạch Mộng liền cúi đầu theo bản năng, nhìn bộ ngực phẳng lì của mình, sau đó dùng ánh mắt ai oán nhìn người đàn ông, muốn lách qua người hắn đi tiếp.

Tống Ải Phong kéo cánh tay Trần Bạch Mộng, cười tủm tỉm hỏi: "Kìa, sao lại làm bộ như chưa từng quen thế, sao hả, cầu bao dưỡng thất bại nên không còn mặt mũi nhìn tôi?"

Trần Bạch Mộng trưng ra vẻ mặt 'anh thật là ngây thơ' với hắn, nói: "Mơ đi, chỉ là tôi vẫn đang thắc mắc nên làm thế nào cho ngực to lên thôi."

Tống Ải Phong trực tiếp vươn tay nhéo vú Trần Bạch Mộng, cách áo sơmi đùa bỡn hai đầu vú mềm mại tới hơi cứng lên, cảm thấy xúc cảm cũng không tồi. Nhìn xuống phía dưới, hắn thấy trong tay Trần Bạch Mộng xách theo quả gì đó tròn tròn, hình như là... đu đủ? Tống Ải Phong nhịn cười đến đau bụng, hắn hắng giọng nghiêm trang nói: "Tôi cảm thấy đúng là không nên chỉ nhìn ngực mà đánh giá một con người, thế này đi, tôi cho em một cơ hội, trong vòng một tháng, nếu em bò được lên giường tôi, tôi sẽ bao dưỡng em."

Trần Bạch Mộng không ngờ tình huống có thể biến chuyển tới mức này, nghĩ cách lên giường dễ hơn bơm vú nhiều. Cậu gật đầu cái rụp, đôi mắt mang theo nhiệt huyết cháy bỏng.

Trần Bạch Mộng bên đây đang xoa tay hầm hè chuẩn bị làm việc lớn, ở đầu bên kia, hai người bạn cùng phòng của cậu đều đã lên máy bay. Ân Yến Từ vừa đáp xuống Ả Rập, nhân viên tình báo thường trú đã ở đó chờ sẵn, nghênh đón người phụ trách khu vực Châu Á của bọn họ. Phải mời cả vị Phật Tổ này tới, xem ra nhiệm vụ lần này thật sự rất khó giải quyết. Nghĩ lại cũng đúng, chuyện liên quan tới Thiên Hoàng Minh có cái nào là dễ giải quyết đâu.

Ân Yến Từ trực tiếp tới căn cứ, khu tin tức bận bịu, nhóm phụ trách kĩ thuật điên cuồng nhìn màn hình máy tính, đánh giá tin tức thu thập được. Thỉnh thoảng có một vài đặc công làm việc bên ngoài quay về bàn giao công tác, vội vội vàng vàng chạy tới chạy lui, thoắt ẩn thoắt hiện như gió cuốn mây bay.

Người phụ trách trông coi căn cứ tại đây rất nhiệt tình, vừa gặp y liền báo cáo: "Nam Cung Liệt với người đàn ông kia ở trong khách sạn hoàng gia, người của chúng ta bám theo vài ngày, Nam Cung Liệt có xuất đầu lộ diện vài lần, nhưng tên đàn ông thần bí kia đến cái bóng cũng chả thấy đâu. Đêm mai hoàng gia Ả Rập tổ chức yến tiệc, bên Nam Cung Liệt cũng nhận được thiệp mời."

Ân Yến Từ gật gù tán thưởng, nói: "Mai là cơ hội tốt để lấy được tin tình báo, phỏng chừng ngày mai không ai được rảnh rỗi đâu. Nếu tôi đoán không sai, Thiên Hoàng Minh sẽ dùng con chip kia làm mồi nhử, bày ra thiên la địa võng, tóm hết những ai mang mưu đồ vào lưới. Bọn họ tung hoành khắp châu Á đã quen rồi, cứ chờ mà xem, mấy bang phái không an phận bên Nhật Bản, Thái Lan, nếu nhân cơ hội này trà trộn vào đây, rồi cũng sẽ bị Thiên Hoàng Minh xử lý thôi."

Người phụ trách nghe mà lạnh cả sống lưng, chần chờ hỏi: "Lão đại, đã biết rõ là bẫy rồi. Chúng ta vẫn làm ư?"

Ân Yến Từ sảng khoái cười, nhàn nhạt nói: "Sao lại không, đã đến nước này, chỉ còn có thể dùng đầu óc và nắm đấm để đua."

Kế hoạch hành động được bố trí gọn gẽ trong nửa ngày, khi yến hội bắt đầu, tất cả các bộ phận đều vào vị trí. Ân Yến Từ phụ trách lẻn vào nơi bọn người Nam Cung Liệt đang ở, tranh thủ vào trong phòng tìm kiếm.

Y đoán không sai, Ân Phượng Sơn thật sự để chip trong phòng khách sạn, chỉ là, hắn cũng đã bày ra rất nhiều bẫy khủng bố...

Nam Cung Liệt tìm một người thế thân cho mình đeo mặt nạ tham dự yến hội, lúc này, hắn đang ở trong một căn phòng nằm trên tầng cao nhất của khách sạn, canh giữ ông chủ đáng sợ nhà bọn họ. Ân Phượng Sơn nhàn nhã lật một quyển sách ra xem, người đàn ông dưới ánh đèn lưu ly, không gian tinh xảo xung quanh, đến cả vị trí để ngón tay cũng ưu nhã đến độ khó lòng bắt bẻ, một vẻ đẹp méo mó. Hắn dường như không thèm quan tâm tới tình hình chiến đấu ở dưới lầu, còn chẳng thèm liếc tới một cái, cục diện đều do Nam Cung Liệt khống chế.

Hai tiếng trôi qua, trên tay Ân Phượng Sơn vẫn cầm quyển sách. Nam Cung Liệt vốn đang đứng im như phỗng, trong tai nghe của hắn đột nhiên tuôn ra một tiếng vang bén nhọn, hắn cả kinh trợn tròn hai mắt. Gương mặt cứng ngắc của Nam Cung Liệt tức thì lộ vẻ nghiêm túc, cúi đầu nói: "Ông chủ, có người giải quyết được bẫy của chúng ta, mang chip chạy mất rồi."

Ân Phượng Sơn vẫn bình tĩnh an nhiên, tới đuôi lông mày cũng chưa thèm nhúc nhích, thậm chí còn đưa tay lật trang sách, bình tĩnh hỏi: "Là ai?"

Nam Cung Liệt hít sâu, trong giọng nói còn nồng đượm nỗi khó tin, nói: "Là người phụ trách của tổ chức tình báo 'Hoa hồng trong gió' khu vực Châu Á."

Ân Phượng Sơn cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo khí thế sắc như đao, tuy không biết là hướng về ai, nhưng Nam Cung Liệt vẫn bị dọa tới giật thót, cẩn thận chờ đợi hắn ra lệnh.

Người đàn ông kia thế mà không hạ lệnh tiêu diệt người kia, trái lại còn lên tiếng: "Bảo đám bên dưới ngừng tay đi, tôi tự mình xuống."

Nam Cung Liệt tuân lệnh rời đi, người đàn ông đứng lên từ sô pha, thay bộ đồ tác chiến đen tuyền, đeo thêm chiếc mặt nạ màu bạc. Thân thể cao lớn uy vũ đứng nơi đó, mang theo khí thế cùng một loại áp lực vô hình, dường như chẳng hề liên quan gì tới bộ dạng thân sĩ vừa nãy.

Hình ảnh cấu trúc của khách sạn chiếu lại trong tâm trí một lượt, Ân Phượng Sơn lập tức tìm ra con đường có thể chạy thoát vừa tiện lợi vừa kỳ lạ nhất, hắn khẳng định, con đường Ân Yến Từ dùng chính là nó.

Quả nhiên, tại lối thoát hiểm bên cạnh nhà vệ sinh tầng 10, Ân Yến Từ bị chặn lại. Sau khi lấy được con chip, y đã dùng tốc độ nhanh nhất để cải trang, mặc chiếc váy xẻ tà cao, giả làm một người khách nữ tới tham gia yến hội. Trong một khắc bị chặn kia, Ân Yến Từ biết ngay là đối phương đã nhận ra mình, y lạnh lùng cười, xé toạc chân váy lễ phục, chiếc váy dài chấm đất giờ ngắn ôm trọn gò mông, tuy có hơi lộ da lộ thịt, nhưng tiện đánh lộn.

Ân Yến Từ đoạt quyền ra tay trước, đòn tung ra vừa tàn nhẫn vừa hiểm, nhưng người nọ nào dễ dàng đối phó như vậy, hắn trực tiếp giơ tay chặn lại. Khí thế trên người hắn toả ra tựa như sát thần, khiến Ân Yến Từ kinh hãi mãi không thôi, cái tên quái vật này rốt cuộc chui ra từ xó nào, công phu mạnh đến độ này... Y cố hết sức đối phó với người nọ, nhưng cuối cùng vẫn bị áp lên tường. Nhìn người đàn ông hung hăng tung một quyền về phía mình, Ân Yến Từ đã chuẩn bị tinh thần chịu một đòn hộc máu, nhưng nắm tay đó lại dừng ngay trước mặt y, xoay một cái, liền thô bạo xé rách mảnh vải còn lại trên thân mình Ân Yến Từ. Phần áo váy siết ngực rủ xuống, đôi vú dâm vứt hết liêm sỉ rung rinh dưới ánh nhìn chăm chú của người nọ, yết hầu trên cổ người đàn ông khẽ động, bàn tay to bao trọn lấy cái vú, thô lỗ nhào nặn. Một giây sau khi cái vú bị rơi vào tay người nọ, hai chân Ân Yến Từ mềm hẳn đi, cái lồn đang ngậm đồ mãnh liệt mấp máy, thiếu chút nữa làm rơi bảo bối mãi mới nhét được vào.

Ngay sau đó, Ân Yến Từ nổi giận, y đột nhiên không biết lấy sức ở đâu mà đẩy người đàn ông ra, mở miệng mắng chẳng quan tâm tới hình tượng hình tiếc gì sất:" Đệt, mày có muốn đánh thì ông đây tới tiếp, dùng thủ đoạn hạ lưu này để làm gì? Ngoài ông xã tao ra, không một ai được phép chạm vào cái vú này, hôm nay ông đây phải liều mạng với đồ lưu manh chó chết nhà mày."

Cứ coi như y phát hoả khiến động lực chiến đấu tăng vọt, nhưng Ân Yến Từ vẫn không phải đối thủ của người đàn ông. Tên khốn đáng chết kia rõ ràng rất thích cặp vú bự của y, hắn lại lần nữa dồn Ân Yến Từ đến chân tường, nắm lấy hai cánh tay y cố định trên đỉnh đầu, rồi há mồm ngậm lấy núm vú bên trái. Hắn chơi đùa rất thuần thục, đầu lưỡi đánh một vòng trên quầng vú, hàm răng cố định lấy núm dâm, day day cắn cắn... Ân Yến Từ đau tới độ kêu thành tiếng, liều mạng giơ chân đá muốn hắn tránh ra, ai ngờ lại bị người kia đè mông lại, bàn tay to vói vào trong váy sờ soạng, đôi môi cũng bị chặn lại, núm vú bị làm đau tức thì chỉ còn tê tê ngưa ngứa, dấy lên niềm sung sướng khó nhịn, nước dâm trong lồn suýt đẩy đồ bên trong ra ngoài...

Bị làm nhục đến vậy, Ân Yến Từ phẫn nộ đến mức hận không thể chém người đàn ông ra thành trăm mảnh, y cắn chặt môi, khóe miệng bắt đầu tràn ra vài giọt máu đỏ. Người đàn ông kia nhìn chung vẫn biết hai chữ liêm sỉ viết ra sao, không địt y ngay chỗ này, hắn không biết lôi đâu ra sợi dây thừng, trói Ân Yến Từ lại, túm y vào trong WC.

Thân mình gần như loã lồ bị dây thừng thít chặt, da thịt non mềm chẳng mấy chốc đã bị ma sát tới hằn vết đỏ ửng, một mảng hồng hồng đỏ đỏ lớn đập vào mắt, toàn là cảm giác thỏa mãn đầy biến thái khi bị làm nhục, vô cùng hợp với đôi môi rướm máu hiện tại, núm vú sưng to gấp đôi, quả thực khiến thánh nhân cũng khó lòng khống chế dục vọng.

Bị thô lỗ ném lên bồn cầu, Ân Yến Từ nhắm mắt lại, nghẹn giọng nói: "Muốn đánh muốn giết tùy anh, tôi chỉ muốn cầu xin một chuyện duy nhất, hãy để tôi giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng."

Người đàn ông khẽ cười, chậm rãi mở miệng: "Chip đâu?"

Ân Phượng Sơn dùng giọng giả, lạnh lẽo như kim loại, còn pha chút khàn khàn, nghe vừa biến thái vừa đáng sợ, tựa như bị rắn quấn quanh người, ghê sợ đến tê dại.

Ân Yến Từ dùng ánh mắt châm chọc nhìn bản thân một lượt, áo váy bị xé thành vải vụn, da thịt dâm đãng lõa lồ, áo rách quần manh, y nhìn người đàn ông đầy khiêu khích, hỏi: "Anh nhìn tôi hiện tại có giống giấu gì trên người không?"

Người kia chẳng giận tẹo nào, trái lại còn duỗi tay xuống háng Ân Yến Từ, dưới đôi mắt hoảng sợ của người đẹp, hắn bẻ hai chân y ra, xé bỏ thứ cản trở duy nhất.

Giữa hai chân chợt lạnh, đôi mắt Ân Yến Từ nhuốm đầy tuyệt vọng. Tên chết tiệt, dám xé luôn cả quần lót của y... Ngón tay Ân Phượng Sơn sờ vào lồn dâm của Ân Yến Từ, an nhiên chậm rãi thưởng thức, lực đạo mềm nhẹ đến khó tin, còn ngứa hơn so với bị chà đạp mãnh liệt. Nơi yếu ớt như bị bôi một tầng xuân dược, khoái cảm len lỏi đến từng ngóc ngách. Ân Yến Từ thống khổ chịu đựng dục vọng, cắn răng liều chết không rơi nước mắt, y nghe thấy người đàn ông chậm rãi nói: "Tôi đoán, chip ở chỗ này, để tôi cắm ngón tay vào lồn em lấy ra nhé."

Ân Yến Từ phí công giãy giụa, người kia căn bản chẳng thèm đem sự phản kháng của y để vào mắt, ngón tay vạch ra hai mép thịt mềm, không khách khí chọc vào thăm dò, tìm kiếm thứ đồ hắn muốn. Lồn dâm lần đầu tiên bị một người đàn ông khác ngoài ông xã chọc vào, tuy rằng chỉ là ngón tay, nhưng Ân Yến Từ vẫn thống khổ muốn chết, y hối hận cực độ, vì sao mình lại giấu chip ở chỗ đó kia chứ... Hai ngón tay thon dài cắm vào toàn bộ, ở bên trong moi moi đào đào, đốt ngón tay gập lại, khiến vách trong căng ra một chút, đầu ngón gãi gãi nhè nhẹ, tra tấn toàn bộ thịt non trong cơ thể Ân Yến Từ

Chip rõ ràng ở bên trong, nhưng người kia ham vui đến nghiện, hai ngón tay linh hoạt tận tình hãm hiếp lồn non của Ân Yến Từ. Đương khi kẹp chip lôi ra, còn cố tình dùng nó cọ cọ bên trong một chút, lấy ra được hơn phân nửa, lại vói vào lần hai, hắn dùng sức đổi mọi góc độ moi đào, trong WC ngập tràn âm thanh nức nở của Ân Yến Từ, cùng tiếng nước òm ọp nơi lồn nứng...

Chờ tới khi người đàn ông chịu rút tay ra, Ân Yến Từ đã bị gian dâm đến vô lực, y nửa nằm nửa ngồi trên bồn cầu, hai mắt dại ra. Người kia giơ hai ngón tay kẹp chip ướt đẫm, đưa đến trước mắt Ân Yến Từ, cười cười cảm thán: "Nước dâm còn nhiều hơn cả lũ lụt, không chịu ngoan ngoãn nằm trên giường banh háng ra đợi đàn ông địt, tới đây giở trò ăn trộm làm chi? Con chip này, phỏng chừng cũng bị nước lồn em làm hỏng rồi."

Nói xong, dưới ánh mắt hận không thể giết người của Ân Yến Từ, hắn ta ném chip vào trong bồn cầu, ấn nút, tiêu hủy nó đi.

Ân Yến Từ cắn răng nhìn, tràn đầy bất lực. Y chật vật co chân, nước dâm trong lồn vẫn còn đang chảy thành vũng, cái lồn bị ngón tay ra sức chà đạp, rõ ràng vừa sưng vừa đỏ, nhưng chỉ khiến chỗ kia trông càng thêm mê người. Hai mắt Ân Phượng Sơn tối sầm, cuối cùng hắn vẫn nhịn lại, không chịch Ân Yến Từ ở chỗ này. Hắn đánh Ân Yến Từ hôn mê, vác người mang về căn cứ của Thiên Hoàng Minh ở vùng Trung Đông, nhốt vào nhà tù bí mật.

Khi tỉnh lại, trước mắt chỉ thấy một mảng đen nhánh, Ân Yến Từ biết mình đã là bị nhốt lại, còn là bị nhốt trong một nơi vô cùng kín kẽ, một tia ánh sáng cũng không lọt nổi vào. Thứ lành lạnh dưới thân hẳn là giường, trên người y vẫn chỉ có vài mảnh vải vụn lúc trước, lồn múp bị xâm phạm đau đớn tê dại.

Không biết mình còn có cơ hội trốn thoát hay không, cũng không biết rồi sẽ còn gặp phải chuyện gì... Ân Yến Từ chật vật nằm xuống, nước mắt y tuôn rơi. Ông xã, em rất nhớ anh.

Rầm một tiếng, nhà tù bị mở ra, còn không để y kịp nhìn ra ngoài lấy một giây, cánh cửa lại lần nữa đóng kín, chỉ là trong không gian nhỏ hẹp, có thêm tiếng thở nhè nhẹ của một người. Ân Yến Từ lạnh giọng hỏi: "Ai?"

Người đàn ông đến gần y, ác liệt nói: "Mới đó mà đã quên tôi rồi à? Xem ra lúc nãy tôi chơi lồn em, em còn chưa thỏa mãn. Bằng không, sao em có thể quên được người đã khiến em sướng tới phun nước chứ?"

Lại là tên đàn ông biến thái kia, Ân Yến Từ cắn chặt răng, thân thể lại nhịn không được run run, vì sợ hãi, cũng vì chán ghét. Thân thể cao lớn của người đàn ông nhích lại gần y, cảm giác áp bách cũng vì đó mà ập tới, tránh cũng không thể tránh. Giọng nói của ác ma lại lần nữa vang bên tai: "Nói đi, nói ra bí mật trong tổ chức của các người, tôi sẽ buông tha cho em."

Ân Yến Từ nhổ nước bọt: "Mơ đi."

Người đàn ông khẽ cười, một khẩu súng lục đặt lên gáy Ân Yến Từ, sau đó chậm rãi di xuống, từ cổ đến sống lưng, người kia nhẹ nhàng bâng quơ cất tiếng: "Em đúng là không ngoan ngoãn gì cả."

Súng lục di một đường thẳng đến kẽ mông, 'phốc' một tiếng, cắm vào lỗ đít của Ân Yến Từ. Cái lỗ dâm loàn quen bị địt gắt gao hút lấy đầu súng, từng tấc thịt dâm ấm áp nhẹ nhàng yêu thương thứ đồ lạnh lẽo kia, y bị kích thích đến run rẩy không ngừng. Ân Yến Từ vừa thét chói tai vừa giãy giụa, còn vô thức xoắn mông, đôi mắt người ông quen với bóng tối nhìn thân thể trắng bóc trước mặt, cái mông múp đẫy thịt nhiều nước kẹp lấy khẩu súng lục đen nhánh, còn vặn vẹo dâm đãng, lỗ đít dâm bị súng cắm còn chảy ra mật nước.

Ân Phượng Sơn không nhịn nữa, vươn tay đánh vào hai đồi mông non mềm, phát ra âm thanh 'chát chát'. Mông mập dâm đãng bị người đàn ông đánh, Ân Yến Từ nhịn không được kêu ra tiếng: "A... Đồ khốn, anh có bản lĩnh thì giết tôi đi, a... Bỏ súng ra, đừng đánh..."

Súng lục lại thọc thọc vào bên trong thêm một chút, tốc độ càng ngày càng tăng, người kia hung tợn hỏi: "Thế nào, còn không chịu nói?"

Ân Yến Từ quỳ ghé vào mép giường, bị súng lục địt đến mất sức, mồ hôi nóng tỏa ra từng tầng, thân mình y không biết là bị cái gì bao phủ, là mồ hôi, hay là khoái cảm... Hai cánh mông bị ép buộc nhổng lên cao, đón nhận từng cú đánh chan chát của người đàn ông, âm thanh dâm đãng len lỏi vào khắp mọi ngóc ngách trong nhà tù, giấu đi tiếng kêu dâm nghèn nghẹn của y.

Mông đĩ bị đánh sưng lên, đau nhói, vừa chạm vào liền tê tê, khiến người ta muốn vặn eo đong đưa, bật thốt ra từng tiếng kêu dâm đãng... Y cực lực khống chế, không cho phép bản thân được thất thố, nhưng dưới sự ngược đãi vừa đụ vừa đánh của người đàn ông, Ân Yến Từ bắn tinh, lồn dâm bị bắt nạt cũng chẳng thèm nhớ đòn, chỉ vì bên trong lỗ đít bị kích thích, liền phun ra dịch dâm, trực tiếp triều thổi trên súng của người kia.

Ân Yến Từ chịu đựng cho tới cuối cùng cũng không chịu nhả ra một chữ, người đàn ông dường như cũng chẳng quan tâm, sau khi tra tấn xong, lại cẩn thận dịu dàng bế y lên.

Căn phòng ngủ xa hoa khác xa so với nhà tù tối tăm hiện lên trước mắt Ân Yến Từ, y nhìn chiếc giường lớn được chạm trổ đủ loại hoa văn, thân mình vừa chịu nhục nhã tới tận cùng không khống chế được mà run rẩy. Chẳng lẽ, hắn muốn...

Đang lúc đắm chìm trong dòng suy nghĩ, bên tai y vang lên giọng nói của người đàn ông: "Không sai, tôi muốn địt em ở chỗ này."

Trái tim Ân Yến Từ khó chịu y như bị đặt lên ngọn lửa mà thiêu, lại đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng, giọng tên này sao tự dưng lại khác thế, hơn nữa nghe còn hơi quen quen.

Ân Phượng Sơn ném y lên giường, dưới đôi mắt nửa tin nửa ngờ của mỹ nhân, thoải mái cởi bỏ mặt nạ.

Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, Ân Yến Từ hoàn toàn kinh sợ, đầu óc y rối thành một nùi, ngây ngốc không phản ứng kịp. Suy nghĩ đầu tiên của y chính là, người chơi đùa y tới ná thở, khiến y cho rằng mình đã bị một người đàn ông khác làm nhục, chính là ông xã mà y yêu nhất.

Ân Yến Từ tức thì lấy lại được sức lực, không nói hai lời, trực tiếp nhào lên người hắn, miệng liên tục kêu: "Đồ thối tha, em liều mạng với anh."

Ân Phượng Sơn nhanh chân tiếp được thân mình của người đẹp, nửa ôm nửa bế đưa người về lại trên giường, thấp giọng nói: "Sao thế? Cục cưng không vui khi gặp tôi sao."

Ân Yến Từ bốc hoả đến thở không ra hơi, giận dữ chất vấn: "Sao lại đối xử với em như thế, cứ thú nhận thân phận ngay từ đầu không được hay sao, anh muốn chịch em như thế nào thì chẳng lẽ em sẽ không đồng ý chắc? Anh hại em, làm em tưởng... Đồ khốn, tên khốn kiếp."

Ân Phượng Sơn lau sạch nước mắt đang tuôn trào cho người đẹp, cất giọng khàn khàn nói: "Đó là sự trừng phạt nho nhỏ dành cho em, tôi đã từng nói rồi, cái lồn dâm này là của riêng tôi, chỉ có tôi mới được địt nó, em dám bỏ chip vào trong lồn dâm, chẳng lẽ không nên phạt sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro