Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người từ những làng xung quanh lần nào ghé qua làng Cầu thì đều tranh thủ đến mua vải ở tiệm của nhà phú ông Lê Tuấn.

Nói thật thì không phải mua bán gì đâu đa! Người ta lấy cớ đến để ngắm cô ba nhà phú ông chứ nào có tâm trí để lựa vải.

Cô ba tên là Nguyệt, cô nói chuyện nhẹ nhàng, dễ nghe lắm đa! Đã vậy còn có đôi mắt hạnh nên nhìn mặt dịu dàng lắm, mũi thon nhỏ, sóng mũi vừa phải, môi còn hồng hồng nhìn thích lắm! Mỗi lần trong làng ai có bầu là cố gắng kiếm cớ gặp cô Nguyệt để con xinh như cô vậy đó đa.

Hôm nay không biết ở chợ Cầu có chuyện gì, mà sáng sớm đã thấy trẻ nhỏ, phụ nữ, đàn ông tập trung nói chuyện ồn ào. Nhiều người nói nên nhìn tình hình hiện tại hỗn loạn lắm!

Kít.....! Tiếng xe dừng lại.

Cạch! Tiếng cửa xe mở ra.

Một cô gái có khuôn mặt tròn nhìn phúc hậu, da trắng, môi bôi son đỏ tiến đến bên cạnh một cậu bé, nhỏ giọng, nhẹ nhàng nói:

-Cho cô hỏi, ở đây có chuyện gì mà đông vậy?

Cậu bé đen nhẻm, ngẩng đầu lên nhìn thì lỡ miệng nói:

-Cô đẹp thật đó!

Cô gái bật cười, lặp lại lời vừa nói:

-Ở đây có chuyện gì vậy?

Cậu bé giật mình, vừa gãi đầu vừa nói:

-Dạ em nghe nói hôm nay cô ba ra tiệm bán vải nên mọi người tập trung lại nhìn cô ạ!

Rồi cậu bé tiếp tục nói:

-Cô là ai vậy?

Cô gái xoa đầu cậu bé cười, nói:

-Cô tên Phan Ái Như! Mà tại sao lại ra đây ngắm cô ấy?

-Cô ba đẹp gái lắm, mà hiếm khi ra khỏi phủ nên hôm nay tranh thủ ra ngắm rồi về ạ.

Cậu bé thành thật nói. Ái Như nghe vậy thì gật đầu, sau đó lại hỏi thêm:

-Mà cô ba là ai đó đa?

Cậu bé nhỏ nhanh miệng đáp:

-Cô ba tên là Nguyệt ạ! Con thứ hai của phú ông Lê Tuấn!

Ái Như giật mình, sau đó nhẹ nhàng gật đầu rồi lấy ví mở ra lấy vài đồng xu cho đứa bé. Cậu bé nhận lấy rồi vội cám ơn rồi chạy đi.

Cô quay người đi đến bên chiếc xe sang đậu trước chợ, mở cửa ngồi vào.

-Có chuyện gì ngoài đó vậy cô hai?

Bên ghế phụ có một người đàn ông trung niên tầm bốn mươi, khuôn mặt có một vài nếp nhăn nhưng nhìn vẫn còn phong độ, nhẹ nhàng hỏi.

Ái Như nhìn người đàn ông rồi nói:

-Ôi thưa thầy, không có gì đâu ạ! Đứng đông thế kia chỉ để ngắm mỹ nhân thôi ạ!

Cô vừa dứt lời liền nghe tiếng cười giòn rã phát ra từ người đàn ông, cười xong ông nói:

-Mỹ nhân của làng này thì ta biết!

Cô nhìn ông Phan Hoàng đầy thắc mắc.

Như đã hiểu ý con gái, ông nhẹ nhàng nói:

-Cô ba nhà ông huyện trưởng Lê! Ôi trời, cô Nguyệt mà ai không biết mới lạ.

-Mà cậu ba đi ra cảng kiểm tra gạo chưa cô?

Ông quay xuống nhìn cô hai Như hỏi. Cô nhẹ nhàng đáp lại:

-Rồi thầy ạ! Hai ngày nữa cậu về!

Nhìn thấy mặt ông đanh lại, cô liền nói thêm:

-Thầy đừng lo, cậu ba chắc chắn sẽ về trước rạng sáng nên sẽ kịp đón nhà huyện trưởng ạ!

Nghe đây ông liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói:

-Cậu ba cũng hai mươi cái xuân rồi vậy mà vẫn chưa nghĩ đến chuyện cưới vợ.

Cô hai liền cười hiền, bảo:

-Thầy không cần nghĩ nhiều cho mệt lòng ạ! Có con với bu lo chuyện này cho cậu rồi.

Cô suy nghĩ một chút rồi cười, nói:

-À mà cho con hỏi cái này!

-Cô hỏi đi!

Cô vừa nghĩ vừa nói:

-Cô ba nhà huyện trưởng năm nay cũng đã đến tuổi trăng tròn, chi bằng hỏi cưới cô ba cho cậu ba luôn cho vẹn cả đôi đường ạ!

Ông giật mình, nhanh chóng đáp:

-Khó lắm, ông Lê Tuấn này thương con ghê lắm bây, sợ là ông không muốn cho con gả đi xa.

-Với lại bu cô ba mất sớm, cô đã thiếu thốn tình thương. Mà cậu ba lại đi đến xưởng cả ngày cả đêm thế kia thì lại khổ cô.

Ông Phan Hoàng trầm mặc nói.

Cô hai nghe xong cũng cảm thấy thương cho cô ba. Xinh đẹp là thế nhưng lại mất đi thứ quan trọng nhất là tình thương của bu. Nhưng cô hai lại cảm thấy đây là cô gái rất rất tốt nên vẫn cố gắng nói lại lần nữa:

-Con thấy cô ba rất tốt đó thầy à! Còn về chuyện thầy sợ cậu ba làm cô buồn thì không có gì đâu đa, con với bu lo được thầy ạ!

Ông bật cười nói:

-Thầy biết, bu của cô thương cô ba dữ lắm, do hồi đó bu thích con nít mà mặt cô ba đẹp gái nữa nên bu Liên thích dữ lắm!

Cô hai Như nghe vậy cũng bật cười theo. Sau đó cũng không nói gì nữa, chiếc xe từ từ chạy ra khỏi làng Cầu và bắt đầu đi qua làng Đa.

Chiếc xe đi qua cái cổng làng thì từ từ khuất dần.

Sột soạt...! Tiếng giày đi trên nền đá.

Một bóng dáng mảnh khảnh từ từ đi đến trước cổng làng. Một cô gái đang mặc trên người một bộ áo dài cách tân màu xanh da trời nhạt, khuôn mặt tươi cười nhìn về phía chiếc xe đang xa dần. Khi chiếc xe đã hoàn toàn biến mất, cô gái nói khẽ:

-Hai ngày nữa gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro