Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cảng biển bây giờ người đi qua đi lại liên tục, trên vai vác theo một bao bố to đựng gạo.

Người đàn ông vác bao gạo vừa đi vừa nói chuyện với người bên cạnh:

-Cậu ba thường ngày ra đây có một mình, tự nhiên nay vác thêm cậu tư ra đây nhìn nữa.

Người đàn ông nghe ông ta nói vậy thì gật gù. Thấy được đồng tình ông ta liền nói thêm:

-Cậu tư ra đây có làm gì đâu! Đứng chỉ đạo chúng ta là giỏi chứ chả làm được gì!

Bụp....! Người đàn ông ngã xuống tấm ván gỗ dưới đất.

Ông ta hốt hoảng thốt lên:

-Đứa nào đẩy tao!

Nhìn trước mắt thì ông ta thấy một đôi giày da đen, nhìn lên thì thấy rõ khuôn mặt giận dữ của cậu tư chủ nhân cuộc bàn luận từ nãy giờ. Ông ta vội nịnh hót:

-Ôi, hôm nay cậu tư bảnh trai quá! Áo sơmi trắng rồi quần đen giống như đẻ ra là dành cho cậu!

Nghe ông ta nói lời nịnh nọt, cậu không những không bớt tức mà còn tức hơn, liền giơ nắm đấm lên định đánh ông ta thì bị một bàn tay khác giữ lấy.

Cậu định chửi, nhưng khi thấy khuôn mặt của người giữ tay thì liền im bặt.

Một giọng nói trầm thấp phát ra:

-Tôi thuê mấy người đến đây để nói xấu người khác hả?

Người đàn ông khi nãy nói xấu cậu tư liền quỳ xuống ôm chân cậu tư, dập đầu cầu xin:

-Tôi xin lỗi cậu...xin lỗi cậu ạ! Tôi lỡ mồm nói xằng bậy!

-Cậu tư xử lí đi, anh đi trước!

Nói xong liền vuốt thẳng vest rời đi.

-Nể tình anh ba tôi mới tha cho ông! Ông còn mở miệng nói chuyện xằng bậy nữa thì coi chừng cái lưỡi!

Cậu tư Lâm hậm hực bỏ đi theo cậu ba.

—————

Sáng sớm hôm sau, mặt trời còn chưa lên người làm trong phủ Phan đã tất bật dọn dẹp để làm buổi sáng cho người trong nhà.

Ở nhà trên bây giờ mọi người đã tập trung đến ăn sáng.

Cộp cộp cộp! Tiếng guốc gỗ vàng vọng trên nền nhà.

Người phụ nữ mang áo bà ba màu tím khoai môn làm bằng vải lụa, mặt tròn vo, mắt thì hơi xếch lên một chút, mũi hơi to, sóng mũi thấp, môi thì bôi son màu hồng, người cũng tròn mà được cái da trắng. Người phụ nữ bước vào cửa thấy mọi người ngồi trên bàn ăn đầy đủ rồi thì mới cười rồi lật đật đi vào ngồi bên cạnh cô hai Như, đối diện với phú ông Lê và bà Liên.

Người phụ nữ lên tiếng cười rồi nói:

-Ôi dào! Sáng nay em trang điểm lâu quá nên lên trễ tí!

Bà Liên cười châm chọc, nói:

-Tôi thấy cô út ngày nào cũng trang điểm lòe loẹt mà sao không có ai đến hỏi ta ơi!

Nhìn khuôn mặt tròn phúc hậu trắng nõn không phấn son trước mặt cô Lan hậm hực nói:

-Ôi, chị Liên nói vậy là sao đa! Nhiều người đến hỏi lắm mà em nào có để tâm! Em muốn sống với anh chị thêm tí đó mà.

Bà Liên nghe vậy thì cũng cười, ông Hoàng thấy bà không nói gì thì liền lên tiếng cắt đứt cuộc nói chuyện:

-Thôi! Ăn đi.

Nghe ông nói xong thì người làm bắt đầu dọn thức ăn lên.

Cô hai Như liền gọi người làm:

-Út Phượng ơi!

Nghe cô hai kêu thì trong đám người làm có một cô bé nhỏ con chui ra chạy đến bên cạnh cô. Thấy cô bé Ái Như cười hiền bảo:

-Em xuống bếp lấy cho cô bát cháo gà, dọn chén cơm của cô xuống đi.

Út Phượng nghe vậy liền làm theo, dơ tay cầm chén cơm với chén canh đều xuống nhà bếp.

Bà Liên quan sát từ nãy đến giờ lên tiếng hỏi:

-Cô hai sao thế?

Như cười nói:

-Dạ không có chi đâu bu, con chán cơm nên muốn ăn tí cháo cho đỡ chán ấy mà!

-Ừ, ăn xong rồi bu kêu tụi nhỏ vắt nước cam cho.

Cô gật đầu.

—————

Ăn xong thì ai về phòng nấy, chỉ có bà Lan là đi ra sau vườn ngồi uống trà. Ông Hoàng kêu Ái Như ra bàn gỗ trước nhà nói chuyện.

Cô Như hôm nay không trang điểm, mang áo bà ba hồng ở bên ngoài còn quấn thêm cái khăn nỉ hồng.
Ông Hoàng chuẩn bị ra ngoài nên mang vest màu nâu đen, thêm đôi giày nâu viền đen.

Ông ngồi xuống trước, sau đó Ái Như đến phía đối diện kéo ghế ngồi.

Vừa ngồi xuống ông đã lên tiếng hỏi:

-Sao mấy bữa nay cậu Long không đến?

Cô hai cuối gầm mặt, im lặng một lúc lâu cô mới lên tiếng:

-Anh Long dạo gần đây đi qua xưởng gỗ bên làng Cầu nên không qua được ạ!

-Cô còn định nói dối thầy đến khi nào?

Nghe thầy nói vậy cô hai ngẩng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt lên. Thấy con khóc ông liền rút trong túi ra cái khăn tay đưa cho cô, cô cầm lấy thì liền nhận ra đây là khăn của bà Liên thêu cho ông, liền nói:

-Khăn này bu làm cho thầy, sao thầy đưa cho con dùng được ạ!

Ông cười hiền, nói:

-Dùng đi!

Lau nước mắt xong cô ngẩng đầu lên nhìn ông rồi nói:

-Con xin lỗi thầy ạ! Con không nên giấu thầy!

Ông thấy con buồn bã như vậy thì nói:

-Thôi không sao đâu! Cô kể cho thầy nghe chuyện là như thế nào?

Cô hai gật đầu, nắm chặt khăn, nghẹn ngào nói:

-Anh Long từ khi cưới con đến giờ tính số lần gặp mặt có khi còn chưa đến hai bàn tay, anh ghét con lắm! Anh còn nói con chia cắt anh với người anh yêu.

Càng nghe cô nói ông càng cảm thấy đau lòng cho con mình, ông nói:

-Cậu Long đã không thương cô, thì bỏ cậu Long đi! Về đây thầy với bu nuôi, chứ đừng chịu khổ như vậy!

Ái Như nghe thầy nói như vậy thì đứng dậy đi đến bên cạnh ôm lấy thầy khóc. Thấy con khóc như lúc còn nhỏ thì ông đã hiểu con đau lòng đến nhường nào! Ông đưa tay vỗ vai cô hai rồi nói:

-Con vào nghỉ ngơi đi! Thầy đi ra cảng.

-Dạ! Thầy đi cẩn thận ạ.

Cô lững thững vào phòng, đóng cửa lại rồi lên giường nằm, thì trong đầu cô thoáng lên suy nghĩ.

Thường ngày thì thấy bu với thầy chỉ quan tâm nhau rồi nghĩ hai người chỉ để ý đến đối phương mà không quan tâm đến con cái. Nhưng khi có chuyện gì thì mới biết được họ thương mình biết nhường nào! Không quan tâm ảnh hưởng đến danh tiếng, đến sự nghiệp như thế nào, chỉ muốn con mình được sống vui vẻ, hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro