Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã chập tối, lũ con nít ở ngoài vẫn cứ nói đùa chơi bịt mắt bắt dê, nhộn nhịp dữ lắm!

Mà trong phủ của huyện trưởng Lê Tuấn thì lại không thấy tiếng động gì lớn, một không gian ảm đạm vô cùng. Lâu lâu thì thấy người hầu đi qua đi lại để chuẩn bị bàn ăn ở nhà trên rồi cũng không thấy ai nữa.

Nghe nói phú ông với cậu hai Vĩ đi lên huyện một chuyến vì có việc cần giải quyết, rạng sáng ngày mai sẽ về để đưa cô ba sang làng Đa chơi, còn cậu tư Phong cũng đang học trên huyện có dịp gì lớn mới về. Trong nhà chỉ còn lại cô ba Nguyệt với người hầu thôi.

Ở nhà sau không khí ảm đạm, ánh sáng cũng hơi tối do không bật đèn nhiều, chỉ còn ánh sáng vàng ấm áp từ cửa phòng đầu tiên phát ra. Đó là phòng của cô ba.

Con Mơ chạy lui tới nhà sau gọi cô lên nhà dùng cơm tối, lúc đi đến trước nhà sau thì nó cảm thấy hơi lạnh sóng lưng, nhìn ngôi nhà vắng tanh khiến nó nổi hết da gà nhưng vẫn cố gắng chạy thật nhanh vào kêu cô ba ra.

Cốc cốc cốc! Con Mơ gõ vào cánh cửa đầu tiên.

Nó thấy không có tiếng gì thì liền nói lớn:

-Cô ơi! Con Mơ đây ạ!

Thấy vẫn chưa có tiếng trả lời, nó tính kêu lại thì ở trong phòng cất lên tiếng vọng lại nghe nhẹ nhàng, du dương khiến lòng nó nhẹ nhõm.

-Em vào đi!

Mơ mở cửa ra đi vào phòng rồi đóng cửa lại, vừa quay người lại nhìn vào phòng thì nó khá bất ngờ vì căn phòng của cô ba hơi lạ. Nó quay đầu về phía bên trái cửa thì thấy bóng lưng thẳng tấp của một cô gái đang mặc một bộ bà ba bằng lụa màu vàng, mái tóc búi lên cao nhìn rất gọn gàng mà không kém phần sang trọng. Cô đứng trước gương tủ quần áo ngắm nhìn mình trong gương.

Thấy cô đứng đó Mơ liền mở miệng hỏi:

-Cô ơi! Cô vừa mua giường với bàn trang điểm mới ạ!

Cô gái xoay người lại nhìn Mơ, nó nhìn thấy mặt cô, khiến nó phải luôn miệng khen ngợi khuôn mặt cô ba quá mức đẹp.

Không đánh phấn mà vẫn đẹp, da thì trắng, tay chân thì nhỏ, eo cũng nhỏ nhưng ngực với mông thì không nhỏ chút nào. Người ta thường gọi là ngực tấn công mông phòng thủ. Đã vậy còn búi tóc, càng nhìn càng thấy sang. Cô thấy con Mơ đang nhìn chằm chằm mình như vậy thì cười nói:

-Nhìn gì ghê vậy, không phải kêu cô có việc gì hả?

Thấy nó giật mình, hoàn hồn vội giải thích:

-Ôi cô ơi, do cô đẹp quá nên em nhìn!

Cô bật cười, nó liền nhớ ra gì đó bèn nói:

-Mà cô mới đổi giường với bàn trang điểm ạ.

-Ừ, em thấy đẹp không?

Cô nhìn nó hỏi.

Nó thật thà nói:

-Đẹp lắm ạ, mà em thấy cái giường với cái bàn đó còn mới mà sao cô mua cái khác vậy ạ?

Cô chỉ cười cười. Nó bèn nói tiếp:

-Mà cô đi với em lên nhà trên ăn cơm nha! Em không dám đi một mình.

Nguyệt nghe con Mơ run rẫy nói vậy thì cũng gật đầu, đi đến trước cửa vặn cửa đi ra, Mơ đi theo phía sau. Khi vừa ra khỏi phòng thì quả thật giống như lời nó nói, nếu đi ngoài này một mình thì có nước vắt chân lên cổ mà chạy chứ đi làm gì nổi vì lạnh với thấy ghê dữ lắm!

Vừa đi Mơ vừa hỏi:

-Cô ba ơi, sao mà nhà sau buổi sáng nóng thì không nói nhưng buổi tối thì phải hầm hầm do thời tiết chứ ạ! Sao lại lạnh thế?

Nguyệt nghe nó nói cũng thấy hợp lí thì bèn nói:

-Cô cũng thấy thế, buổi sáng thì nóng mà tối thì lạnh cóng!

-Hay là có ma hả cô!

Vừa dứt lời cả hai đều cảm thấy lạnh run cả người giống như có ai vừa thổi vào gáy. Con Mơ thấy không ổn bèn nắm lấy tay cô chạy thật nhanh lên nhà trên, cô biết chắc chắn bây giờ cả hai đang gặp cái thứ ghê gớm đó rồi nên cũng phối hợp chạy theo.

Lên đến nơi thì con Mơ đi vào dãy nhà bếp bên trái nhà trên để dọn cơm lên, cô thì đi vào bàn ăn.

Bây giờ trời cũng tối lắm rồi nên con Mơ tranh thủ dọn cơm lên thật nhanh để cô ăn xong còn đi ngủ.

-Nước sôi..nước sôi tới đây!

Mơ bưng cơm lên đặt trên bàn, nói lớn.

Cô bật cười, thấy đồ ăn đã đặt lên bàn đầy đủ nó liền đi qua bếp. Bây giờ chỉ còn có một mình ở trong biệt phủ to lớn, không khí ảm đạm nên càng đáng sợ hơn.

Ăn xong thì nghe tiếng xe chạy vào sân, Nguyệt kéo ghế đi ra cửa xem thử là ai.

Vừa ra thì thấy một người đàn ông cao lớn chạy đến ôm chặt cô xoay tròn, cô đẩy mạnh anh ta ra thì đập vào mắt cô là một khuôn mặt quen thuộc, cô tức giận đập vào cánh tay anh ta một cái rồi nói:

-Em về lúc nào mà không nói cho chị biết!

Trình Phong thấy chị mình tức giận như vậy thì cười cười rồi khoác vai cô vào nhà. Vừa đi vừa nói:

-Em về thăm chị.

Cô cảm động đến phát khóc. Thấy cô khóc Phong liền bối rối lấy khăn tay ra lau nước mắt cho chị, nói giỡn:

-Người ta mà biết chị trẻ trâu hay khóc nhè như vậy chắc cười cho thối đầu đó nha!

Cô lau mặt xong nghe cậu nói giỡn như vậy thì đập vào mặt cậu một cái mạnh.

-Aaaaaaaaaaaa!

Đêm đó người dân xung quanh nghe từ trong biệt phủ của huyện trưởng vọng ra tiếng hét đau đớn vang vọng cả khu khiến mọi người không khỏi hoang mang. Người hầu trong nhà vội vàng chạy ra khỏi phủ, đi tìm người dân giải thích. Tránh ảnh hưởng đến danh tiếng của huyện trưởng.

Thằng Bôn ở nhà bà Thương bán rau bên cạnh phủ chạy tới gần con Mơ kéo kéo tay hỏi:

-Chị Mơ ơi! Có chuyện gì vậy chị?

Mơ cúi đầu xuống nhìn cậu bé mới chỉ năm tuổi đứng ngang bụng mình thì liền vui vẻ nói:

-Bôn lùn đó à, không có gì đâu!

Thằng Bôn nghe Mơ chọc nó thì tức lắm bèn cãi:

-Bôn không lùn!

Con Mơ cười ghê dữ lắm, cười đã xong thì nó nói:

-Cậu tư mới trên huyện về nên giỡn với cô ba tí đó mà!

-Giỡn gì mà cậu hét dữ vậy chị?

-Ôi dào! Chơi trò ai hét to hơn thì thắng đó!

-Vậy ai thắng ạ!

-Hỏi gì hỏi lắm thế!

Con Mơ giải thích xong thì cũng đi vào phủ, người làm trong nhà cũng từ từ đi vào. Thằng Bôn thì chạy tới trước nhà bà Hà bán chè kêu thằng Rìa với con Mương ra kể:

-Tao mới tìm ra trò mới đó!

Con Mương nghe tìm được trò mới thì vui lắm, tính nói mà bị thằng Rìa cướp lời trước:

-Trò gì đó Bôn?

-Trò ai hét to hơn thì thắng.

Thằng Bôn nói xong thì đang tính rủ hai đứa chơi, nhưng thằng Rìa chưa kịp gật đầu thì đã bị con Mương chụp đầu lôi với nhà:

-Rìa mày dám nói trước chị à! Mày vào đây!

Thằng Rìa cãi lại:

-Chị gì mà lùn như cỏ!

-Tao sáu tuổi, mày năm tuổi nên tao lớn hơn!

Hai đứa nắm đầu nhau vào nhà, thấy bạn đã về thì thằng Bôn cũng không dám ở lại ngoài đường một mình liền chạy về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro