Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời chưa lên mà người dân trong làng đã từng người nối tiếp nhau ra đồng cày ruộng, người thì đi mở sạp ngoài chợ để bán, mấy đứa con nít giờ này đứa thì ra đồng cùng thầy, đứa thì ra chợ cùng bu.

Thằng Bôn mới sáng sớm đi ra đường thì gặp chiếc xe của ông huyện trưởng thì thích thú ghê lắm!

Bởi nó ở làng này từ khi mới đẻ mà chỉ mới gặp qua chiếc xe sang này có hai lần nên thích nhìn dữ lắm! Nó vừa thấy chiếc xe đi ngang nhà liền chạy thật nhanh tới chợ cách nhà năm bước, vì nó biết giờ này Mơ đang đi trả giá rau ở sạp của bu nó.

Thằng Bôn vừa chạy vừa hét lớn:

-Chị Mơ ơi, ông về..ông về..ông về chị Mơ ơi!

Bụp..!Tiếng đồ vật rơi.

Bó rau trong tay con Mơ rơi bịch xuống đất, sau đó nó liền quay người xách cái giỏ bằng trúc già chạy như bay về phía trước. Lúc chạy ngang thằng Bôn thì con Mơ nói lớn với nó:

-Mai tao bao chè!

Bôn chưa kịp trả lời thì Mơ đã không thấy đâu nữa rồi.

—————
Mơ vừa chạy đến trước cổng thì đã thấy chiếc xe đen đậu ngay ngắn trong sân. Nó nhanh chóng chạy lui nhà sau để chuẩn bị quần áo cho cô ba.

Lúc vừa chạy tới ngang hai cái cột chia cắt nhà trước và nhà sau thì bắt đầu cảm thấy sợ.

Con Mơ nghĩ đi nghĩ lại thì thấy thường ngày giờ này trời lạnh nên không có sao đâu. Đi được một lúc nữa thì đã thấy bóng dáng của nhà sau khuất sau những tán cây mân to lớn.

Khi chỉ cách nhà sau tầm bảy bước lớn thì nó thấy bóng lưng ai giống như con Huệ người hầu nhỏ tuổi nhất trong phủ. Nó đứng dưới gốc cây mân bên góc trái sân, mà trời gần sáng mà nhìn tối thui nên không nhìn rõ là ai, Mơ chỉ thấy cái dáng lùn lùn với cái tóc đen dài nhìn giống con Huệ thôi. Con Huệ mới bảy tuổi nên lùn dữ lắm!

Mơ thấy có người nên cũng bớt sợ, nó tính chạy vào nhà kêu Nguyệt mà tự nhiên cái chân cứ từ từ rẽ sang hướng cái người giống "con Huệ" đang đứng dưới gốc mân kia.

Đến càng gần nó bắt đầu ngờ ngợ ra, cái người này chắc chắn không phải con Huệ vì bộ bà ba trên người đó nhìn là biết giống như của cô ba. Còn cách cái thứ đó tầm ba bước thì con Mơ bắt đầu thấy chân tay đông cứng lại không cử động được, miệng cũng không nói được nữa. Nó cố gắng kêu vài tiếng ú ớ để gây sự chú ý của cô ba mà cũng không được, mà có hét lên chưa chắc cô nghe vì cách nhà sau xa dữ lắm!

Lúc đã cảm thấy bất lực trước tình cảnh hiện tại thì cái "người" đó bắt đầu quay người lại. Thấy rõ mặt rồi thì khỏi nói, con Mơ muốn xỉu ngay tại chỗ vì cái người đó không phải con Huệ hay cô ba mà là cái người nó không mong thấy nhất.

Đó là bà Phương, bu cô ba Nguyệt.

Mặt bà trắng toát, mắt thì đen thui, miệng thì cười rộng tới mang tai nhìn thấy vậy một phát là con Mơ xỉu ngay tại chỗ. Mà không biết nó may hay sao mà cái đoạn nó ngã xuống một phát thì tự nhiên có cái sào tre phơi đồ ngay phía sau nên khi nó ngã vào thì cái sào liền ngã xuống nghe tiếng rất to. Cậu tư Phong đang đi lui kêu cô ba thì nghe thấy tiếng động lớn phát ra thì lập tức chạy đến, tiếng giày da va chạm với nền đất tạo ra mấy tiếng:

-Bịch..bịch..bịch...

Phong vừa chạy đến bên cây mân thì thấy con Mơ nằm ngã sõng soài trên nền đất thì bạt hồn bạt vía. Nhanh chóng chạy tới kéo nó dậy, vừa bọp mũi vừa lắc lắc đầu nó nói:

-dậy đi..dậy đi Mơ!

Khó thở nên Mơ mở mắt bật dậy, thở dốc xong thì thấy người bên cạnh là cậu tư thì thở phào, bình tĩnh lại nó nhanh chóng nói:

-Ôi cậu tư.. cậu tư biết khi hồi..khi hồi con gặp ai..ai không cậu?

Phong khó hiểu nhìn Mơ, nói:

-Ai?

Mơ hít sâu một hơi rồi nói:

-Là bà ạ!

-Bà? Bà nào?

-Bà nhà mình đó ạ! Con không dám nói tên.

-Cái.. cái gì!

Phong sợ hãi, mở miệng run rẫy nói.

Con Mơ sợ quá nên vội đứng dậy nói:

-Thôi con chào cậu tư ạ! Con đi kêu cô ba trước ạ!

Nói xong liền xách dép kéo quần chạy thẳng vào nhà sau không quay đầu lại lần nào. Mà cậu tư nghe nó kể xong cũng sợ nên đi ngược lại nhà trên luôn, nhưng không có dám kể với thầy vì sợ bị chửi thầy Tuấn kiêng mấy cái này dữ lắm mà cái này còn liên quan đến bu Phương nên cũng không dám hó hé gì!

—————
Cốc cốc cốc! Tiếng gõ cửa.

-Cô ơi..cô ba ơi! Mở cửa cho con với..cô-ô!

Chưa kịp nói hết thì cánh cửa gỗ đã mở ra. Trước cửa là khuôn mặt hiền lành của cô, nó nhìn một cái rồi vội kéo cô vào phòng.

Đóng cửa xong thì nó nói cô:

-Cô ngồi lên giường đợi Mơ một chút ạ! Để Mơ chuẩn bị đồ cho cô đi!

Cô cười, rồi đi tới bên cạnh Mơ đang mở tủ lấy quần áo, lấy tay ngăn lại rồi nói:

-Thôi! Cô soạn xong hết rồi!

-Ôi em xin lỗi cô ạ! Sáng nay em đi chợ nên-n..!

-Thôi không có gì đâu đa! Cô hiểu mà.

Mơ hoang mang nhìn cô, thấy nó nhìn cô liền nghiêm túc nhìn nó nói:

-Sáng nay em từ chợ chạy về chuẩn bị soạn đồ cho cô mà bị nhát chứ gì.

Nó hoang mang, rồi cũng gật đầu:

-Sao cô biết hay vậy ạ!

Nguyệt bần thần một lúc rồi vỗ vai nó nói:

-Thì lúc nãy cô mở cửa sổ trước ra để cho thoáng rồi lúc nhìn ra ngoài cây mân thấy em đứng đó thì tính kêu mà tự nhiên thấy em lạ lạ nên thôi không kêu....mà sợ em dậy sớm quá chưa tỉnh mà đâm vào cây nên đóng cửa sổ rồi đi ra cửa mà cái cửa mở hoài mà nó không ra nên là hiểu.

Con Mơ run rẫy ôm lấy cô nói:

-Ôi cô ơi lúc đó con thấy bà nhà mình đó! Bà về chọc người làm nữa hay sao á cô!

Cô ôm lấy Mơ rồi cười an ủi:

-Thôi, cô chỉ cho cách tránh nè.

-Cách gì cô?

-Mặc dù là bu của cô nhưng cô lại thấy rất sợ mỗi khi bà ấy hiện về như vậy nên cô lên chùa trên huyện để hỏi sư về cách tránh...nè thí dụ nha em đi nhà xí sau bếp mà trước khi vô em thấy đụng vô cái cửa gỗ thấy lạnh thì thôi đừng đi nữa nghe hông! Dô một cái là gặp liền đó!

Mơ gật đầu, nói:

-Đụng vô cái gì mà lạnh là không đi nữa hả cô?

Nguyệt lắc lắc đầu:

-Không phải! Kiểu phải theo linh cảm nữa..thí dụ em lui đây vào buổi tối thấy lạnh sóng lưng thì cứ quay lui rủ thêm con Huệ với con Hồng đi chung nghe chưa?

Con Mơ thấy cô hỏi thì liền gật đầu liên tục, rồi nó chắc nịt nói:

-Dạ em biết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro