Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ đi nghĩ lại thì cô cũng thấy lạ, thường thì bu không có về nhát đâu phải làm cái gì cho bu giận dữ lắm thì mới về. Nghĩ xong thì cô quay ra nhìn con Mơ nhướng mày hỏi:

-Mơ...em có để cái gì tầm bậy tầm bạ trong nhà thờ không đó?

Nó đang cầm cái túi để quần áo của cô, khi nghe hỏi vậy thì nó giật mình một cái rồi cuốn cuồn giải thích:

-Em nào có dám để mấy cái đồ tầm bậy vô nhà thờ lớn ạ!

Cô thấy nó nói vậy thì cũng không nghi ngờ nữa, nhưng lại nhớ ra chuyện gì đó, bèn chồm tới hỏi:

-Mà tối qua con bé Tịt đi lui sau hè làm gì?

Con Mơ suy nghĩ một lúc rồi nhanh chóng nói:

-À con Tịt nó đi lui đó cho gà ăn..nó nói hồi chiều quên cho nên bây giờ đi!

Cô gật đầu, con Mơ gãi cằm nói tiếp:

-Mà nó không sợ hay gì á cô..sau đó có mã của bà vậy mà nó còn lui đó vào buổi tối!

Cô cười khẽ, tay cũng đồng thời gác lên cái gối cao khẽ nghiêng người, sau đó nhướng mày nói:

-Chỉ là con cừu mà cứ tưởng mình là con sói...nếu vẫn cứ có cái suy nghĩ này thì sớm muộn cũng không ở nổi trong cái nhà này!

Mơ thấy Nguyệt nói như vậy thì cũng chẳng hiểu gì, đợi cô nói xong thì cũng giục cô đi lên nhà trên kẻo ông đợi.

Khi đến ngang hai cái cột thì cô dừng lại kéo tay con Mơ bỏ vào trong đó năm đồng xu năm hào, rồi cúi người nói khẽ với nó, nghe cô nói xong thì nó chào cô rồi vội đi đâu đó.

Nguyệt xách cái giỏ ra thì tài xế liền chạy đến cầm giúp cô cho vào cốp.

-Cô ba ra rồi..lên xe đi thôi!

Ông Lê Tuấn từ trên ghế gỗ trước sân nhà đứng dậy đi từ từ tới chiếc xe màu đen đậu trước cổng, mở cửa bước vào ghế trước. Hôm nay ông mang một bộ vest màu trắng bên trong mang áo sơ mi xanh biển đậm nhìn rất hòa hợp. Theo sau đó cũng có hai chàng trai đi đến chỗ cô, hai người họ cũng đều mang vest trắng giống như thầy. Cô thấy vậy cũng khá bất ngờ vì không hiểu sao không hẹn trước mà cả nhà lại mang áo quần tông màu giống nhau như vậy. Hôm nay cô mang một cái áo bà ba màu xanh biển đậm trên đó có hình con hạc màu trắng nhìn rất đẹp, quần thì làm bằng lụa trắng nhìn tổng thể cả bộ thì không có chỗ để chê!

Cậu hai Vĩ với cậu tư Phong tươi cười đi tới, đứng trước mặt cô cậu Vĩ nói:

-Sao lên trễ vậy em!

Cô cũng cười nói:

-Em soạn đồ hơi lâu tí!

Cậu Phong không im lặng mà lập tức mở miệng trêu:

-Đi qua bên kia có bảy ngày mà soạn đồ gì mà nhiều thế chị ba.

Cô đập cậu tư một cái nhẹ rồi cười cười nói:

-Phải đem đồ cho nó nghiêm túc nên soạn hơi lâu..dù gì qua bên đó cũng vì phải ăn kị chứ có phải đi chơi không đâu đa!

Nói xong Nguyệt cũng gập cái quạt tay màu xanh lại rồi đi đến mở cửa ngồi vào xe.

Hai người thấy cô đã lên xe thì cũng vội đi nhanh tới ngồi vào xe.

Chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi phủ, chiếc cổng cũng từ từ đóng lại. Bây giờ cũng đã sáu giờ, xuất phát muộn hơn dự tính nhưng nếu đi nhanh thì cũng không muộn lắm, tầm bảy giờ tới nơi là vừa.

—————
-Thằng Tèo đâu!

Nghe có người gọi thằng Tèo đang chặt củi sau bếp liền vứt hết mà chạy lên nhà trên. Khi đã thấy nó tới, bà Liên liền chỉ chỉ ra ngoài sân nói:

-Mày ra ngoài đó ôm mớ bông vào giúp bà!

Thằng Tèo gật đầu rồi chạy ra sân ôm mớ bông đầy màu sắc vào thềm nhà trước cho bà Liên. Bà Liên gật đầu rồi thì nó đang tính lui sau bếp thì nhớ ra quên đóng lại cái bàn gỗ cho cậu ba thì liền xách chân chạy nhanh tới trước gian nhà bên cạnh đập cửa, nói:

-Cậu ơi..cậu ơi! Con..Tèo nè!

-Đợi chút!

Khi cánh cửa gỗ mở ra thì nó đã thấy cậu ba quần áo chỉnh tề đứng trước cửa, trên tay còn cầm thêm cái bàn gỗ nhỏ đưa qua cho nó, rồi nói:

-Cầm lấy.

Tèo vội cầm lấy rồi chạy lui sau bếp. Còn cậu Trường thì tay đút túi quần thong thả đi từ từ lên nhà trước.
Vừa lên thì thấy ở chỗ bộ bàn ghế gỗ giữa nhà đã có sự xuất hiện của bà Lan và cô hai Như.

Thấy anh cô hai Như liền lớn tiếng nói:

-Trường..em đến đây!

Nói xong còn vẫy vẫy tay.

Bà Lan nghe cô hai Như gọi tên anh như thế thì cũng bất ngờ quay ngoắt lui sau nhìn anh rồi mới khó tin nói:

-Ủa..con về hồi nào đó!

Anh đi đến bên cạnh cô hai Như ngồi xuống rồi mở miệng trả lời:

-Con mới về sáng nay.

Bà Lan cười cười nói:

-Ôi dào! Mới ra cảng có hai ngày mà tao thấy nó đẹp trai ra đấy!

Ái Như cười cười còn anh thì im lặng uống tách trà mà Ái Như vừa rót. Bà Lan mặt hơi hơi đỏ lên chắc là do quê quá, bà ta liền cầm quạt lên cười cười nói:

-Mà con còn nhớ con bé Hồng nhà bà Linh bán vải ở cuối thôn hông?

Anh nhíu mày, lắc đầu. Bà Lan liền cười nói:

-Ôi trời, con bé đó nhìn duyên dữ lắm đa! Hay là con thử hẹn con bé đi dạo quanh làng tìm hiểu thử đi Trường!

Cô hai Như thấy mặt anh đen lại, thì vội xua tay nói:

-Hay là thôi đi ạ! Thầy với bu kiếm được người hợp với cậu rồi cô út ạ!

Bà Lan nhướng mày hỏi:

-Là con gái nhà nào thế?

Như cười bảo:

-Cô ba nhà huyện trưởng Lê Tuấn đó ạ! Tốt hơn cô Hồng này nhiều cô ạ.

Anh quay qua nhìn Ái Như khó hiểu, thấy cậu ba chưa hiểu thì cô lại nói:

-Tí nữa nhà họ ghé sang nhà ta..cô ba cũng qua nên tí có thể nhìn thử rồi xem lời con nói có đúng không?

Anh nhìn ra ngoài sân rồi khẽ cười, nói thầm:

-Cô ba sao? Con ông Lê Tuấn thì chắc là cô Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro