Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời cũng đã lên cao, chiếc xe sang của nhà cô cũng đã chạy vào chợ làng Đa.

Chợ cách biệt phủ của phú ông Phan Hoàng không xa lắm nên có thể dễ dàng thấy được lấp ló sau những tán cây là mái ngói sừng sững giữa trời.

Xe cũng đã chạy đến trước nhà phú ông, cô chăm chú nhìn về phía sau cánh cổng gỗ to lớn, cô nghĩ thầm:

"Không biết cậu Trường có nhà không nữa?"

Nghĩ chưa xong thì chiếc cổng lớn đã hé mở. Chiếc xe từ từ chạy vào.

Cạch! Tiếng cửa xe mở.

Người xuống xe đầu tiên là thầy. Cô khẽ nhìn qua cửa xe thì thấy thầy đang tay bắt mặt mừng với những người ở ngoài.

Hai người cậu hai với cậu tư cũng mở xe đi xuống, cô tính xích tới để ra ngoài thì tư Phong đóng cửa xe lại. Chưa kịp thốt lên thì cửa bên cạnh đã bật mở, cậu tư giơ tay lên trước mặt cô, ý là ra hiệu để cô đặt tay lên, cô cười cười rồi cũng làm đúng như ý cậu.

Khi cô vừa đưa đầu ra khỏi xe thì nghe thấy giọng nói quen thuộc:

-Thưa Bác..cô ba đâu rồi ạ!

Giọng nói này chính là của cô hai Như, thấy Như hỏi thì ông Tuấn cười, nói:

-Cô ba trong xe...chắc đang lấy đồ-ồ..

Chưa nói xong thì cô và Phong cùng đi đến.

Cô cười nhẹ rồi lên tiếng chào hỏi:

-Dạ thưa ông Phan bà Phan...

Dừng một chút cô nhìn sang người phụ nữ bên cạnh ông Phan, thấy cô nhìn thì bà ta cười hì hì nói:

-À tôi là Phan Thị Lan..em của ông ấy nên cứ gọi tôi là cô út!

Cô cười rồi nói:

-Dạ con chào Bà Út..con thấy kêu vậy mới phải phép hơn ạ.

Bà Lan phất tay, nói:

-Ôi dào! Có cái chi đâu sớm muộn cũng ở chung một nhà thôi đa!

Thầy cô thấy bà nói vậy thì sợ cô phản ứng mạnh, vội nhìn lại thì thấy cô vẫn cười thì thở phào. Cậu hai Vĩ cảm thấy khó hiểu, liền lên tiếng hỏi:

-Dạ thưa bà, con thấy hơi không hiểu lắm!

Cô hai Như thấy tình hình không ổn bèn kéo tay bà út rồi nói:

-Ý của cô tôi là sắp tới nhà cô ba cũng ở lại đây một thời gian ngắn nên gọi là cô út vẫn thoải mái hơn đó đa!

Cậu hai gật đầu, ông Tuấn lên tiếng:

-Ngồi được chưa? Chứ tôi mỏi chân lắm rồi!

Ông Phan cười, rồi dẫn ông và mọi người vào nhà.

Phòng khách nhà ông sang lắm, có mấy món đồ còn dát cả vàng, nhìn lóa cả mắt. Cô đi theo thầy ngồi vào ghế gỗ long phụng ở giữa nhà, lúc đã ổn định chỗ ngồi thì cô thấy bóng dáng của hai người đàn ông cao to đang tiến đến sau ghế đối diện. Cô hai Như thấy hai người tiến đến thì vội nói:

-Thưa thầy...cậu ba với cậu tư lên rồi!

Thầy anh nhìn lui thì thấy hai thằng con quý tử bây giờ mới lên chào hỏi thì giận lắm nhưng phải ráng nhịn vì có khách, ông nói:

-Đây là cậu ba với cậu tư nhà tôi! Hai cậu bận sửa lại bình gỗ cho tôi nên giờ mới lên!

Anh liếc qua thấy cô đang nhìn mình thì liền đưa mắt qua nhìn thầy cô, chậm rãi nói:

-Chào huyện trưởng Lê, nghe danh ông đã lâu!

Ông nghe vậy thì cười ha hả.

Cậu tư Lâm thấy anh nói xong cũng cà chớn cà chớn bắt chước nói theo:

-Chào huyện trưởng Lê, nghe danh ông đã lâu..à tôi là cậu tư Lâm còn hay gọi là tư lười!

Nghe Lâm nói xong thì cả nhà anh muốn chết đứng, cô út liền lấy quạt đánh lên tay tư Lâm, nói:

-Không đánh mà thưa hết luôn đa.

Bà Liên thấy thầy anh sắp nổi điên thì lập tức nói:

-Hay là mấy cô cậu ra sau vườn nói chuyện đi để người lớn ở đây nói chuyện!

Cô hai thấy bu ra hiệu thì vội lôi kéo cậu ba và cậu tư đi ra ngoài, thấy vậy thì cô cũng đứng dậy đi ra còn hai người kia thì tự ra theo.

Đến sau vườn thì cô cảm thấy nơi này quen thuộc đến kì lạ. Đi đến chỗ ghế dựa thì Ái Như đứng dậy đi đến chỗ cô, cười hiền lành nói:

-Ba Nguyệt lâu rồi mới sang đây chơi nhá!

Cô hoang mang không hiểu lời Ái Như nói lắm, thấy thế Ái Như liền nói tiếp:

-Hồi cô còn tí nị bu tôi hay xin cho cô sang nhà tôi chơi!

Cô mặc dù không nhớ rõ nhưng vẫn cười cười. Cậu tư Lâm cùng Vĩ với Phong đi xem cây cảnh xung quanh vườn, chỗ cô đang ngồi bây giờ chỉ còn cô Như với cậu Trường.

Anh im lặng từ hồi tới giờ thì bỗng lên tiếng:

-Nghe nói cô giờ là mĩ nhân của làng?

Cô bị hỏi thì hơi ngẩn một chút rồi khôn khéo trả lời lại anh:

-Ở làng tôi nhiều người đẹp lắm.

Môi anh khẽ nhếch lên rồi cũng hạ xuống.

Ái Như tính nói gì đó để phá tan bầu không khí ngượng ngùng thì Nguyệt đã nói trước:

-Tôi hỏi cái này được không cậu Trường?

Anh khẽ nhướng mày, cô hỏi:

-Tôi nghe nói...anh tính cưới chị Hằng bán gà ở làng tôi!

Ái Như nghe cô nói thì vội quay sang anh khó tin hỏi:

-Là sao hả Trường?

Anh nhún vai rồi dựa vào thành ghế, suy ngẫm nhìn cô rồi mờ ám nói:

-Hằng? Người tôi cưới chỉ có thể bằng cô ba...hoặc hơn cô ba mà thôi, mà..là cô luôn cũng được!

Cô trợn mắt nhìn anh, cười khẩy nói:

-Bao nhiêu năm rồi..cái tính trêu tôi vẫn không đổi.

Ái Như thấy họ nói chuyện như vậy thì cũng lấy cớ phải đi cắm hoa để tránh đi. Cô hai đã đi cậu ba Trường cũng ngưng đùa giỡn với cô, nhìn cô nghiêm túc nói:

-Cô ba, tôi có cái này muốn nói với cô.

-Nói đi!

Anh lấy chiếc nhẫn bằng vàng đính kim cương to đưa ra trước mắt cô, nói:

-Cô làm vợ tôi đi!

Cô trừng mắt nhìn anh, sau đó lấy lại bình tĩnh nói:

-Anh có còn nhớ không?

Thấy anh không nói gì, cô bèn cười khổ nói:

-Cái đêm giao thừa hai năm trước, lúc đó tôi chỉ là một con bé mới chỉ tròn mười sáu tuổi...con bé đó không màng đường làng hiểm trở mà lặn lội tới trước cổng nhà cậu trai mười tám...để làm gì?

-Để đưa bánh...đưa xong thì con bé vui mừng trở về nhưng về đến nơi thì lại thấy chiếc xe của cậu trai đang tiến đến...từ từ tiến đến nhưng không phải dừng ở bên cô bé mà là sạp hàng phía sau cô bé!

Cô nhìn anh, thấy anh đang nhìn chiếc nhẫn thì cô nghẹn ngào nói tiếp:

-Khi cô bé quay lại thì sao...thì trước mắt cô bé là cảnh chàng trai mà mình thầm thương trộm nhớ đang tặng món quà của mình vất vả làm được cho người con gái khác! Cô bé thấy vậy thì giận lắm nên liền chạy đến kéo lấy tay chàng trai đi ra nơi khác và hỏi...hỏi rằng tại sao lại làm như vậy?

-Anh chàng đó liền nói "Không liên quan đến cô!" Cô gái cũng nói bản thân mình thương anh ta như thế nào nhưng anh ta chỉ nói rằng "Nhưng tôi không thương cô!" Nhưng vài năm sau anh chàng đó lại tới và nói muốn cưới cô bé...anh nghĩ cô bé sẽ trả lời như thế nào?

Dứt lời cô liền nhìn thẳng vào mắt anh nở nụ cười khiêu khích, anh cũng ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cô nói:

-Tôi giải thích trước!

Cô gật đầu, khoanh tay dựa lui ghế nhìn anh.

-Có lẽ là vì hoàn cảnh nên chàng trai đó mới nói những lời đó với cô..bé chứ không có ý gì khác!

Cô phụt cười, rồi nhẹ nhàng nói:

-Nhưng vấn đề không nằm ở đó..tôi đang hỏi anh cái gì đó đa!

Anh lạnh lùng nhìn cô nói:

-Nếu trước đó cô ta từng thương chàng trai đó thì chắc chắn sẽ đồng ý.

Cô búng tay một cái rồi nhìn anh cười nói:

-Đúng là như vậy! Nhưng cô bé đã không còn thương anh ta nữa rồi!

Anh nhướng mày nhìn cô, Nguyệt lạnh lùng nói:

-Quên mất..à mà không sao tôi biết anh biết cô bé đó! Anh biết không đó đa?

Anh gật đầu rồi đưa tay chỉ cô.

-Nên chắc chúng ta không có duyên vợ chồng rồi...tôi nghĩ anh vẫn nên kiếm lại cô gái năm xưa đi!

Nói xong cô cầm quạt, đi thằng lên bàn trên. Để lại anh một mình, anh nhìn ngắm chiếc nhẫn trong tay rồi cười, nói thầm:

-Không có duyên vợ chồng sao? Để xem!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro