Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tĩnh Khánh năm thứ 3, Khang vương thông địch phản quốc, bị giam lỏng trong phủ. 

Giang Dư Lệnh không tin vào mắt mình, cơn đau từ mũi kiếm trước ngực khiến hắn càng đau hơn, đồng tử giãn rộng, hỏi nữ nhân đứng trước mặt :- Yến Yến, tại sao ? 

Triệu Yến Yến càng đâm mạnh, lạnh lùng nói :- Tại sao à, tại vì ta không yêu ngươi, người ta yêu là Dư Trọng ca ca, ta phải giết ngươi chứ ! 

Nàng ta cười điên loạn, mà Giang Dư Lệnh đã ngã xuống, mà Triệu Yến Yến ghé sát vào tai hắn :- Ngươi biết không Giang Dư Lệnh, đứa con năm đó vốn dĩ không phải Mộ Dung Lan Nguyệt hại, là ta tự mình ngã xuống hồ đấy ! 

Giang Dư Lệnh tức giận :- Độc phụ, hổ dữ không ăn thịt con... ! 

Triệu Yến Yến vẻ mặt càng thỏa mãn, nhỏ giọng nói tiếp :- Nói thêm cho ngươi biết, đứa bé đó là của Dư Trọng ca ca đấy

Máu từ ngực chảy càng ngày càng nhiều, bàn tay cố gắng vươn lên như muốn bóp lấy cổ họng Triệu Yến Yến, Triệu Yến Yến ác độc vung kiếm, cánh tay Giang Dư Lệnh rơi xuống, Giang Dư Lệnh đau đớn, không còn sức mà hét, dùng hết sức lực nhìn vào Giang Dư Trọng đang từ xa tiến gần đến bên Triệu Yến Yến, gằn lên từng chữ :- Ta có làm ma cũng không tha cho các người ! 

Giang Dư Lệnh đau đớn tỉnh dậy, hắn ta nghi hoặc nhìn xung quanh, Mục Vệ bên cạnh hét lên :- Chủ soái, người tỉnh rồi ! 

Giang Dư Lệnh hoàn hồn, quan sát xung quanh, đây chẳng phải doanh trại sao. Hắn xúc động lắc vai Mục Vệ :- Mục Vệ, bây giờ là năm nào ?

Mục Vệ khó hiểu nhưng vẫn đáp lời :- Bẩm chủ soái, năm nay là Thiên Thịnh năm 25 ! 

Năm 25 !? Giang Dư Lệnh hắn trọng sinh rồi sao, không kìm nổi sự xúc động, Giang Dư Lệnh lao nhanh ra ngoài lều trại, mọi người xung quanh nhìn thấy hắn thì hành lễ rồi lo lắng, Giang Dư Lệnh nhớ ra, chính là trận chiến Lương Châu - Nam Chiếu năm ấy, Giang Dư Lệnh phụng lệnh dẫn quân bình đinh Nam Chiếu, vết thương trên vai là do chủ tướng bên Nam Chiếu bắn trúng.

Mục Vệ lo lắng, đưa hắn về giường, Giang Dư Lệnh nhìn hắn đầy hối lỗi, kiếp trước sau khi Giang Dư Lệnh thất thế, vì đòi công đạo cho chủ mà bị Giang Dư Trọng cho người ngũ mã phanh thây, xác vất ra bãi tha ma. Giang Dư Lệnh xúc động không ngừng nhìn hắn, rồi lại quyết nói :- Ngươi truyền lệnh xuống bên dưới, 3 ngày sau tổng tấn công vào Nam Chiếu ! 

Nam Chiếu làm loạn, nhân lực mạnh, Giang Dư Lệnh lại có tài cầm binh, thêm kí ức kiếp trước, biết được lỗ hổng của địch, nhanh chóng thắng lợi, chém đầu chủ tướng Nam Chiếu, khải hoàn về kinh.

Từ sớm Thiên Thịnh đế, đại hoàng tử Giang Dư Trọng, nhị hoàng tử Giang Dư Khánh, bá  quan văn võ đứng đợi ở cửa thành đón tam quân trở về. Từ xa Giang Dư Lệnh thấy hoàng đế liền nhảy xuống dắt ngựa, tiến càng đến gần liền quỳ xuống :- Nhi thần tham kiến phụ hoàng !

Phụ tử một nhà gặp mặt, Giang Dư Lệnh dâng đầu của chủ tướng Nam Chiếu cùng cống phẩm dâng lên cho hoàng đế, hoàng đế cùng đại thần vui mừng. Giang Dư Lệnh thuận lợi được phong làm Khang vương. 

Giang Dư Lệnh sau một hồi mệt mỏi nhận lời khuyên của đám quan văn, liền được thả về phủ. Ngước nhìn tấm biển Tam hoàng tử phủ đã được đổi thành Khang vương trong thời gian ngắn, Giang Dư Lệnh có chút suy tư, Mục Vệ bên cạnh hắn lại hết sức vui mừng. 

Chợt một tiếng nói đánh thức hắn :- Vương gia ! 

Đứng ở cửa chính là chính phi Mộ Dung Lan Nguyệt cùng trắc phi Triệu Giai Yến, Giang Dư Lệnh tiến vào nhà cùng họ, một bàn tiệc đã được bày giữa chính phòng, hai người chính phi trắc phi ngồi hai bên. Giang Dư Lệnh từ kiếp trước đến kiếp này đều tuôn theo lối sống tác phong quân đội, đồ ăn trên bàn cũng tương đối đơn giản, nhìn cả hai ân cần chăm sóc cho hắn, hắn lại nghĩ về kiếp trước. 

Sau khi Mộ Dung Lan Nguyệt bị hắn hưu, nàng ta bị đuổi về nhà Mộ Dung, Mộ Dung gia cũng gặp đại nạn, sau lại may mắn tái giá với công thần của tân đế. Còn Triệu Giai Yến số khổ hơn, bị Triệu Yến Yến chuốc rượu độc tuẫn táng cùng Giang Dư Lệnh.

Dùng xong bữa, Giang Dư Lệnh đến chỗ Mộ Dung Lan Nguyệt, nàng ta theo thói quen mà đặt một chén trà trước mặt Giang Dư Lệnh, Giang Dư Lệnh nhìn sắc mặt cung kính mà lạnh nhạt, liền nói thẳng :- Nàng và A Cẩu thực sự là lưỡng tình tương duyệt ! 

Mô Dung Lan Nguyệt chợt lạnh sống lưng, sao mà Giang Dư Nguyệt lại biết đến sự tồn tại của A Cẩu, Giang Dư Lệnh cũng đoán được sắc mặt này, kiếp trước sau khi Giang Dư Lệnh thành oan hồn, liền biết được Mộ Dung Lan Nguyệt luôn có nốt chu sa trong lòng, là A Cẩu nô bộc Mộ Dung phủ, phụ thân Mộ Dung tham tướng biết chuyện liền đày A Cẩu ra biên ải, còn Mộ Dung Lan Nguyệt thành tam hoàng phi, đôi tình nhân vậy mà bị chia cắt. Chuyện thần kì hơn nữa, A Cẩu đó lại có ngoại hình giống hệt Giang Dư Lệnh. 

Mộ Dung Lan Nguyệt rơi nước mắt cầu xin :- Vương gia, thiếp từ khi vào phủ, luôn giữ đạo phu thê, vương gia không cần vì đoạn chuyện xưa cũ mà hại người vô tội !

Giang Dư Lệnh trầm tư, kiếp trước, sau khi Giang Dư Trọng đạp lên xác hắn, biên quan lại có đại loạn, Nam Chiếu liên kết Đột Quyết nổi loạn, cử tướng xuất chinh, A Cẩu khi đó ra sức thể hiện, trở thành tiên phong có công, về triều không cần công danh, tương lai, liền xin hoàng đế cưới Mộ Dung Lan Nguyệt, mặc kệ lời bàn tán rằng Mộ Dung Lan Nguyệt là một phụ nữ bị hưu, lại còn là con gái tội thần.

Mộ Dung Lan Nguyệt kích động quỳ xuống, Giang Dư Lệnh đỡ nàng lên rồi định rời đi, trước khi đi còn nói :- Nàng cứ làm tốt vị trí Khang vương phi đi ! Khang vương phủ cùng Mộ Dung vương phủ vẫn như vậy ! Ta sẽ không động đến hắn. 

Giang Dư Lệnh rời đi, Mộ Dung Lan Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, rồi khó hiểu nhìn theo bóng lưng người kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trongsinh