Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau đó, An Tịnh trưởng công chúa mở tiệc bách hoa, coi như cũng là tiệc chào đón Giang Dư Lệnh được phong vương vị, mà hai vị huynh trưởng của hắn cũng được hưởng ké, một người Trọng vương, một người Khánh vương. Trên xe ngựa cũng Mộ Dung phi cùng Triệu trắc phi, Giang Dư Lệnh thận trọng :- Vương phi, tý nữa nếu ai muốn đưa người vào phủ, thì đừng đồng ý !

Giang Dư Lệnh sở dĩ nói vậy là có nguyên do, vì hôm nay ở kiếp trước chính là ngày hắn gặp Triệu Yến Yến. Cả ba tiến vào phủ công chúa, mọi người niềm nở chào đón vị vương gia vừa có vương tước lại vừa có công trạng, đến cả trưởng công chúa cũng nhiệt tình. Giang Dư Lệnh sống lại một đời, đối với mọi lời lấy lòng đều cẩn trọng, khiêm tốn đối đáp.

Chợt có tiếng vỗ vào vai :- Tam đệ, từ ngày đệ hồi kinh nay mới lộ diện, người đại ca này muốn gặp đệ cũng khó !

Giang Dư Lệnh sắc mặt lặng xuống, nhưng vẫn cố gắng cười :- Đại hoàng huynh, đệ vết thương đầy mình, ở phủ tĩnh dưỡng, đúng là có lỗi rồi !

Giang Dư Trọng cười cười, Giang Dư Khánh lại quan tâm :- Nếu bị thương thì cứ tĩnh dưỡng, dù sao bây giờ thời bình, quân doanh cũng không cần lo !

Giang Dư Lệnh chắp tay cảm tạ, kiếp trước hắn trung thành cùng Giang Dư Trọng, vào núi sâu biển lửa vì hắn, phò tá hắn lên vị trí thái tử, với Giang Dư Khánh thì đối chọi. Nhưng nực cười Giang Dư Trọng lại vu cho hắn việc phản quốc, cả triều đình khi đó chỉ có Giang Dư Khánh cầu xin cho hắn.

Trưởng công chúa khai tiệc, giữa đình một nữ tử dung mạo tuyệt trần đang múa, Giang Dư Lệnh đen mặt, là Triệu Yến Yến, Triệu Yến Yến rất đẹp, đẹp đến nỗi ở kiếp trước người tâm sắt đá như Giang Dư Lệnh cũng động lòng. Nhưng lần này đã khác, Giang Dư Lệnh không để ý, chỉ nắm lấy tay Triệu Giai Yến ngồi bên cạnh.

Ca vũ đang múa, mọi người vỗ tay, Giang Dư Trọng khen ngợi :- Không biết hoàng cô tìm đâu ra một cô nương tuyệt sắc giai nhân như thế này ?

An Tịnh trưởng công chúa cười lấy lòng :- Đây là con gái của Triệu thị lang, ây... là muội muội của Triệu trắc phi đấy !

Sắc mặt Triệu Giai Yến trầm xuống, Giang Dư Lệnh vỗ tay trấn an, có những chuyện sau khi chết Giang Dư Lệnh mới biết, Triệu Giai Yến tuy là đích nữ nhưng sống ở Triệu phủ không hề hạnh phúc, mẫu thân mất sớm, Triệu thị lang lại rước ngoại thất là một kỹ nữ cùng Triệu Yến Yến về phủ, sau này Giang Dư Lệnh cưới Triệu Yến Yến làm trắc phi, sau lại phù chính, độc sủng, Triệu Giai Yến là cả đời đau khổ.

Triệu Yến Yến lúc này tiến về giữa viện, Giang Dư Trọng lại tiếp tục khen ngợi :- Triệu nhị cô nương đúng là tài sắc vẹn toàn, nhị đệ tam đệ có thấy vậy không ?

Giang Dư Khánh không đam mê nữ sắc, Giang Dư Trọng lại đặc biệt để ý sắc mặt Giang Dư Lệnh, Giang Dư Lệnh biết rõ ý tứ của hắn, cười cười trả lời :- Thần đệ cầm đao đánh giặc, vốn dĩ không biết ca vũ như thế nào !

Trưởng công chúa là chen ngang :- Triệu trắc phi là tỷ tỷ của Yến Yến, chẳng lẽ không biết múa cho Khang vương xem sao ?

Triệu Giai Yến cúi đầu, Giang Dư Lệnh lên tiếng bảo vệ :- Năm xưa Triệu phu nhân là đệ nhất tài nữ kinh thành, Giau Yến thừa hưởng cũng được 5 phần thi từ, còn việc ca vũ... hừ, khuê các như Triệu phu nhân sao có thể dạy cho con gái ca vũ được !

Mọi người xung quanh cười rộ, Triệu Yến Yến xấu hổ, ai mà không biết mẹ nàng ta là ca kỹ chứ.

Giang Dư Trọng thấy tình hình không ổn, liền đánh lạc hướng, Trưởng công chúa cũng cho Triệu Yến Yến hành lễ với từng người, Giang Dư Lệnh cũng chỉ là gật đầu cho qua.

Ngắm ca vũ là đến thưởng hoa, ba huynh đệ tụ họp một chỗ, Giang Dư Trọng mở lời :- Vừa nãy Triệu Yến Yến nhìn đệ không ngớt, dẫu sao nam nhân tam thê tứ thiếp là bình thường, chi bằng nạp thêm giai nhân ?

Giang Dư Lệnh biết ý đồ của hắn, tráng để hậu họa như kiếp trước, thẳng thừng từ chối :- Nhị hoàng huynh còn chưa cưới chính phi, đệ cũng đã có kiều thê mỹ thiếp, thật sự là không muốn nữa !

Kiếp trước, lấy Mộ Dung Lan Nguyệt cùng Triệu Giai Yến đều là hoàng hậu cùng Giang Dư Lệnh sắp xếp, cả hai đều không giỏi việc quản gia lại không có hài tử nhưng cả 3 vẫn tôn trọng lẫn nhau, đời sống hài hòa. Nhưng tất cả thay đổi khi Giang Dư Lệnh cưới Triệu Yến Yến vào phủ, độc sủng trắc thất, lạnh nhạt với chính phi, Mộ Dung Lan Nguyệt lại cam chịu, đóng cửa không quan tâm, nhưng vẫn không thoát khỏi bị vu oan hại hài tử của Triệu Yến Yến, Triệu Giai Yến lại bị chèn ép triệt đệ, nhà mẹ không chống lưng, sống khổ sở ở vương phủ, nghĩ lại từ sớm hoàng hậu cùng Giang Dư Trọng đã muốn nhà hắn chó gà không yên từ lâu.

Giang Dư Trọng không vui, Giang Dư Lệnh ra chỗ Mộ Dung Lan Nguyệt, phát hiện phía xa góc khuất có người tranh cãi.

Triệu Yến Yến tức giận :- Là ngươi, là tiện tỳ ngươi cố nói xấu ta với Khang vương đúng không ?
Triệu Giai Yến khóc lóc giải thích, Giang Dư Lệnh đen mặt, hắn cùng Mộ Dung Lan Nguyệt từ từ tiến lại, Triệu Yến Yến phát hiện liền giả bộ ngã xuống :- Tỷ tỷ, muội không cố ý chiếm lấy ánh nhìn của vương gia, tỷ tỷ tha tội !

Mọi người xung quanh xôn xao, quay ra chỉ trích Triệu Yến Yến, Triệu Yến Yến lắp bắp không biết giải thích thế nào, Giang Dư Lệnh đỡ lấy nàng ta, Giang Dư Trọng lại chen lời : - Xem ra Triệu trắc phi cũng là ghen tuông một chút !

Giang Dư Lệnhbkhông đáp, quay sang hỏi Mộ Dung Lan Nguyệt :- Vương phi, thứ muội không biết tôn ti, tổn hại đích tỷ thì trừng phạt thế nào ?

Triệu Yến Yến không tin vào tại mình, lắp bắp hỏi :- Ý vương gia là sao ?

Mộ Dung Lan Nguyệt từ tốn trả lời :- Nhẹ thì vả miệng, nặng thì phạt gia quy ! Triệu nhị cô nương bất kính với trắc phi, cũng nên chịu phạt đi.

Giang Dư Trọng thấy có gì không ổn, lên tiếng bênh vực, Giang Dư Lệnh lại cắt ngang hắn ta :- Mẫu hậu là người quan trọng tôn ti thứ bậc, vương phi lại là người mẫu hậu chỉ dạy, đại hoành huynh và nhị hoàng huynh có đồng tình không ?

Giang Dư Trọng không nói được gì, Giang Dư Khánh thì cười cười gật đầu, kết cục Triệu Yến Yến bị hai mươi bạt tai, e rằng 1 thời gian cũng không ra khỏi phủ.

Sáng hôm sau, Giang Dư Lệnh vào cung thỉnh an hoàng hậu. Hoàng hậu vui vẻ đón tiếp, nếu là trước đây nhìn thấy hoàng hậu cười nói, Giang Dư Lệnh nhất định sẽ phụ họa theo, nhưng khi biết dưới khuôn mặt này là sự giả dối và ác độc, hắn không thuận theo được nữa.

Hoàng hậu hiện tại là kế hậu của hoàng đế, sinh mẫu Giang Dư Trọng, dưỡng mẫu của hắn. Giang Dư Khánh là con trai của nguyên hậu Khang Dụ hoàng hậu. Năm đó Giang Dư Lệnh chỉ là con trai của Thẩm tiệp dư bị thất sủng, sau khi mẫu thân qua đời liền được đưa đến chỗ Kiều quý phi nuôi dưỡng, Kiều quý phi dần thăng tiến làm kế hậu, hắn cũng có nửa cái thân phận đích tử. Nhưng điều không ngờ người mẹ hiền này lại chính là người hại mẹ ruột hắn, cùng con trai yêu quý hãm hại hắn tội phản quốc.

Hoàng hậu hiền hòa :- Lệnh nhi, từ ngày con trở về luôn ở trong cung dưỡng thương, bổn cung rất nhớ con !

Giang Dư Lệnh cũng không lập tức trở mặt, cũng ôn hòa đáp lời, hoàng hậu thở dài :- Con đó, đại ca của con đã có con nối dòng, con thì thành thân gần 4 năm mà chưa có động tĩnh !

Giang Dư Lệnh trong lòng cười nhạt, Triệu Yến Yến cũng hẳn là do bà ta sắp xếp đi, hoàng hậu lại tỏ vẻ buồn rầu :- Vốn dĩ Triệu Yến Yến kia bổn cung thấy cũng xinh đẹp, ai dè lại không hiểu chuyện như vậy ! Hay là bản cung tìm thêm một trắc phi cho con ?

Giang Dư Lệnh lắc đầu :- Mẫu hậu, sau này nhi thần còn xuất chinh nhiều, hơn nữa trong phủ cũng đã có chính phi trắc phi, cứ để tự nhiên đi !

Hoàng hậu thấy Giang Dư Lệnh từ chối thì cũng không ép buộc.

Mục Vệ đứng ngoài cổng An Môn chờ sẵn, Giang Dư Lệnh lên xe ngựa, âm thầm ra lệnh :- Ngươi và ta cải trang bí mật đến Khánh vương phủ !

Giang Dư Khánh nhìn Gianh Dư Lệnh ngồi đối diện, khó hiểu hỏi :- Không phải đệ rất ghét ta sao, sao nay lại có nhã hứng đến đây, lại còn bí mật thế này ?

Giang Dư Lệnh cầm lấy tách trà, thổi nhẹ làn khói :- Nhị hoàng huynh, ta muốn giúp huynh làm thái tử !

Giang Dư Khánh nhíu mày chấn động, Giang Dư Lệnh đoán được phản ứng này. Trong triều chia làm hai phe phái lớn, nhà ngoại của Khang Dụ hoàng hậu đứng đầu quan văn Lý Quốc công ủng hộ Giang Dư Khánh, mà đứng đầu quan võ Kiều Tả tướng ủng hộ Giang Dư Trọng, vì cả hai đều là đích tử, nên hoàng đế đau đầu, trì hoãn việc lập trữ quân, nhưnh Giang Dư Lệnh người theo phe Giang Dư Trọng lập được chiến công liên tiếp, phe quan võ có lợi thế, một tháng nay liên tục nhắc lại việc này.

Giang Dư Khánh có chút trào phúng :- Tại sao ? Không phải hoàng hậu là dưỡng mẫu của đệ sao ?

Giang Dư Lệnh nhìn vào mắt hắn, lại nghĩ đến kết cục của mấy người huynh đệ, Giang Dư Lệnh thì bị đâm chết Giang Dư Khánh thì thảm hơn, sau phi phe cánh bị diệt trừ gần hết, bị móc mắt mà chết, bài vị Khang Dụ hoàng hậu đưa ra khỏi thái miếu, phần mộ đưa ra khỏi hoàng lăng, đệ đệ hàng tứ về sau người thì chết, người thì lưu đày, các hoàng muội thì bị đưa đến Đột Quyết sống không bằng chết, Giang Dư Trọng ăn chơi hưởng lạc cùng Triệu Yên Yên, duy trì vương triều được 15 năm thì bị Nam Chiếu và Đột Quyết tiến đánh.

Giang Dư Lệnh nhìn vào mắt hắn trả lời :- Bởi vì đệ biết, chỉ có huynh là người thích hợp nhất !

Không lâu sau đó, tin tức báo về Lương Châu thất thủ, Đột Quyết và Nam Chiếu đồng loạt tiến đánh, Đại Hạ hoàng đế phẫn nộ, lập tức cử Giang Dư Lệnh dẫn quân đàn áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trongsinh